Chương 25: MÔI CÔ BỊ ANH MẠNH MẼ LẤP KÍN.

2.7K 87 3
                                    

NGÂM NGA


Chương 25: MÔI CÔ BỊ ANH MẠNH MẼ LẤP KÍN.

***

Nguyễn Niệm Sơ nhớ rất rõ, Lệ Đằng từng bảo anh không thích người khác chạm vào mình. Mỗi lần cô đến gần đều bị anh đẩy ra như thể gặp ma ấy.

Vậy hiện tại giải thích thế nào đây? Mặt cô nóng bừng, đầu óc lơ tơ mơ, hoảng loạn không sao suy nghĩ nổi.

Lệ Đằng ôm Nguyễn Niệm Sơ từ phía sau, hai tay siết chặt lấy cổ tay cô, trầm giọng: "Đừng đần ra nữa. Làm theo cách tôi dạy cô đi!"

"...." Nguyễn Niệm Sơ thở phù, cố gắng trấn tĩnh hết sức. Tiếp đến, cô nhớ lại những gì anh vừa nói, lòng bàn tay ấn xuống, huých eo thật mạnh về phía sau.

Người sau lưng bất động như ngọn núi.

Cô không vùng ra, cùng dùng tay và eo lần nữa, thúc mạnh hơn. Cô không giãy dụa mà làm lại, vẫn không thoát ra.

Sau mấy lần lặp lại như vậy, lông mày Lệ Đằng nhíu chặt, anh thở ra một hơi khí lạnh. Thân mình cô gái này ấm áp mềm mại thơm tho, vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai, căn bản chẳng được mấy sức.

Trái lại, đang tra tấn anh thì có. Cô cứ vặn vẹo trong vòng tay anh, sắp ép anh phát điên lên rồi.

Bấy giờ, Nguyễn Niệm Sơ từ bỏ nỗ lực vô ích, cô nói: "Em không học nổi đâu, anh mau thả em ra."

Lệ Đằng bèn buông tay.

Cô thầm nhẹ nhõm, như được đại xá, nhanh chóng đi sang bên mấy bước mới quay lại nhìn anh. Gió lạnh buổi tối thổi tới, cuối cùng nhiệt độ trên má cô cũng hạ bớt.

Lệ Đằng nhìn thẳng vào Nguyễn Niệm Sơ, đoạn ngoắc ngoắc tay với cô: "Lại đây."

Nguyễn Niệm Sơ không biết anh định làm gì, cô ngẫm một tẹo rồi vẫn đi tới.

Anh nói: "Ôm lấy tôi."

"...." Cô ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to hơn cả chuông đồng, quá đỗi kinh ngạc: "Gì ạ?"

Lệ Đằng cực kỳ bình thản, anh bảo: "Thì giống như ban nãy tôi ôm cô đấy. Ôm tôi, tôi làm mẫu một lần cho cô xem."

Nguyễn Niệm Sơ hơi do dự, ngần ngừ mấy giây, cô lượn ra sau lưng Lệ Đằng, vươn hai tay vòng qua thắt lưng anh, ôm chặt. Gương mặt vừa mới bớt nóng đột nhiên lại đỏ bừng. Eo anh rất thon, mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc.

Những ngón tay mềm mại cách lớp quần áo vô thức lướt qua cơ bụng, Lệ Đằng âm thầm cắn răng: "Tay để chỗ nào đấy? Lúc nãy ôm eo cô hả?"

"... À." Nguyễn Niệm Sơ ho khan, dịch lên ôm lấy hai cánh tay anh. Anh quá cao lớn nên thật khó cho cô.

Lệ Đằng chùng đầu gối.

Hai cánh tay mảnh khảnh của cô mới tạm ôm nổi anh.

"Ôm chặt chưa?"

"À." Nguyễn Niệm Sơ siết chặt hơn theo bản năng, tay trái nắm chặt lấy tay phải.

Lệ Đằng chỉ mất một giây đã thoát ra, ngon ơ. Nguyễn Niệm Sơ căn bản không nhìn rõ động tác của anh.

"Sao anh làm được vậy?" Cô nhíu mày hỏi.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now