Chương 17

2.2K 73 4
                                    

NGÂM NGA


Chương 17


***
Trong mắt Nguyễn Niệm Sơ, mức độ kịch tính của một màn này quả thực có thể sánh ngang với bạn trai cũ 'bắt cá hai tay'.

7 năm trước, tại Campuchia cô tìm được đường sống trong cái chết tại. 7 năm sau, cô và ân nhân cứu mạng trùng phùng, hơn nữa không hiểu sao còn trở thành đối tượng xem mắt của nhau. Cốt truyện này không mang đi làm tư liệu viết tiểu thuyết cũng đáng tiếc.

Hiển nhiên, đây là vở kịch do mẹ Nguyễn với dì Lưu bắt tay đạo diễn. Nào hay dùng sức quá mạnh, niềm vui bất ngờ biến thành kinh hãi bất ngờ.

Lệ Đằng thì rất điềm tĩnh.

Anh nhấc ấm trà rót một chén, đẩy tới trước mặt cô, thản nhiên nói: "Hôm nay tan họp muộn, để cô đợi lâu."

Ngập ngừng một lát, Nguyễn Niệm Sơ đành ngồi xuống đối diện với anh, cười đáp: "Đâu có, rõ ràng anh đến trước tôi mà."

"Cô Nguyễn thích ăn món gì?"

"Gì cũng được ạ."

Lệ Đằng đưa thực đơn cho Nguyễn Niệm Sơ. Cô xua tay, lịch sự nói: "Tôi không biết gọi món lắm, anh gọi đi!"

Mỗi người một câu, anh hỏi tôi đáp.

Nguyễn Niệm Sơ chợt bùi ngùi. Xem ra trí nhớ kém đôi khi cũng là chuyện tốt, chẳng hạn như trường hợp này, đồng thời để cô thầm chấm điểm một cách khách quan và lý trí, đưa ra đánh giá cao thấp trung bình. Nhưng, cô lại chỉ có thể cười gượng suốt cả quá trình.

Quả này 'hớ' nặng quá.

Chẳng mấy chốc, gọi xong món, nhân viên phục vụ đi vào lấy thực đơn. Căn phòng liền yên tĩnh.

Nguyễn Niệm Sơ nhấp ngụm nước, rồi thử chủ động làm dịu bầu không khí: "Mấy ngày này thủ trưởng Lệ đều tham gia lớp học do bộ chính trị không quân tổ chức ạ?"

Lệ Đằng uống hớp trà, gật đầu: "Ừ."

Nguyễn Niệm Sơ nhướng môi, giọng điệu tâng bốc có phần mất tự nhiên: "Thủ trưởng Lệ trẻ tuổi như vậy đã làm thượng tá, giỏi thật ấy!"

Lệ Đằng lạnh nhạt đáp: "Hồi trẻ khá liều đấy thôi."

Tất nhiên Nguyễn Niệm Sơ biết năm đó anh 'liều' ra sao. Cô hơi rũ mi, lắc nước trà trong chén, lại hỏi anh: "Quê anh cũng ở thành phố Vân à?"

Nguyễn Niệm Sơ vừa dứt lời, Lệ Đằng ngước mắt thoáng nhìn cô: "Chướng Bắc." Ngừng vài giây, anh nói tiếp: "Cô là người vùng nào?"

"Thành phố Vân."

Anh khẽ nhíu mày: "Kể chút xem!"

"...." Bàn tay Nguyễn Niệm Sơ lắc chén trà khựng lại, mấy giọt nước trà từ mép chén văng ra ngoài, làm ướt mu bàn tay cô. May thay, nét kinh ngạc chỉ lướt qua trên mặt cô. Rất nhanh, cô giãn môi, cố gắng khiến biểu hiện của mình trở lại bình thường, "Thành phố bậc nhất bậc nhì, dân cư đông đúc, kinh tế phồn vinh... Mọi thứ đều tốt, phải cái vật giá quá cao, tình hình sương mù cũng khá nghiêm trọng...."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now