Chương 12: CÓ CHÚT TRƠN MƯỢT

2K 71 0
                                    

NGÂM NGA


Chương 12: CÓ CHÚT TRƠN MƯỢT.

***
Tuva đã bị bắt, O'Brien chạy trốn bằng trực thăng, còn Khun Sa - mục tiêu số một của chiến dịch lần này vẫn đang ngoan cố chống cự dù đã bị bao vây. Trang bị của bọn Khun Sa tiên tiến, hỏa lực rất mạnh. Hầu hết các chiến sĩ tham gia hành động đều chạy tới tiếp ứng.

Một trận chiến kịch liệt nổ ra sâu trong rừng cây, lửa đạn rung Trời.

Mà hết thảy những điều này đã không liên quan đến Nguyễn Niệm Sơ nữa.

Hộ tống cô rời đi là một cậu chiến sĩ cao gầy, đầu đội mũ sắt, đeo găng tay, mặc áo ngụy trang chống đạn, vũ trang đầy đủ, mặt bôi thuốc màu để ngụy trang, nên gần như không thể nhìn ra khuôn mặt vốn có của anh ta.

Chiến sĩ ấy dẫn Nguyễn Niệm Sơ lên một chiếc xe việt dã màu xanh quân đội.

Ngồi vào xe, cô ngoái nhìn đằng sau, qua cửa kính, khu trại cùng mọi thứ xung quanh đều xa dần. Cô thấy các chiến sĩ khống chế từng phần tử vũ trang, thấy đám lính nhỏ tuổi bị quây thành một đống. Chúng nhìn những người lính Trung Quốc thình lình xuất hiện bằng ánh mắt cảnh giác mà sợ hãi. Cô trông thấy Tori đang cố gắng đuổi theo sau xe họ, và bị các chiến sĩ ngăn lại...

Kết thúc rồi.

Chỉ nhìn một lát, Nguyễn Niệm Sơ thu lại tầm mắt, ngồi thẳng trên ghế phụ.

Cạnh bên, cậu chiến sĩ vừa lái xe vừa xem bản đồ, cẩn thận tránh tất cả bãi mìn gần quanh.

Nguyễn Niệm Sơ hỏi: "Các anh định... xử lý thế nào với đám lính trẻ con kia?"

"À, đám nhóc ấy hả?" Chiến sĩ thuận miệng đáp: "Chắc phải giao cho chính phủ Campuchia."

Cô gật đầu: "Chúng chủ yếu toàn là trẻ mồ côi, đáng thương lắm! Hơn nữa, phần lớn bản tính không xấu. Tuổi còn nhỏ, cũng dễ uốn nắn, tốt nhất là không làm tổn thương đến chúng."

Cậu chiến sĩ toét miệng cười, hàm răng trắng tương phản mạnh mẽ với làn da ngăm đen: "Cô giàu lòng yêu thương thật đấy! Cơ mà cô gái à, về sau muốn dạy học tình nguyện đem tặng yêu thương thì hãy chọn đúng chỗ nhé! Đừng đến Campuchia, loạn lắm!"

Nguyễn Niệm Sơ cong khóe môi, không nói gì.

Đường gồ ghề. Cô xem di động, 20 ngày nay chưa sạc pin, đã tự tắt nguồn. Vốn muốn gọi điện thoại cho gia đình báo bình an, nhưng cô đành phải từ bỏ.

Nguyễn Niệm Sơ đang mân mê di động, cậu chiến sĩ lại lên tiếng: "Phải rồi, quê cô ở đâu?"

"Thành phố Vân!"

"Ồ, một nơi rất được, thành phố cấp 1. Chị gái tôi lấy chồng ở thành phố Vân đấy." Tính cậu chiến sĩ rõ thật hoạt bát, mở đầu xong, câu sau liền tuôn ào ào: "Chúng ta thế này kể ra cũng xem như có tí duyên phận nhỉ?"

Nguyễn Niệm Sơ hơi mệt, cô cười: "Vâng!"

"Nom tuổi cô, vẫn chưa tốt nghiệp đại học đúng không?"

"Khai giảng là sang năm ba."

Cậu chiến sĩ cười ha ha, "Những sinh viên như ánh mặt Trời, tốt quá đi! Các bạn là nhân tài trình độ cao của quốc gia cả đấy!"

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now