Chương 16

2.1K 76 2
                                    

NGÂM NGA

Chương 16

***
Khoảng 11 giờ rưỡi, Nguyễn Niệm Sơ về nhà trong một bầu không khí kỳ cục.

Cô được Lệ Đằng đưa về.

Cả đường, ngoài hỏi địa chỉ nhà cô ra, anh không nói thêm bất cứ điều gì. Trái lại, Lí Tiểu Nghiên vui vẻ tán gẫu nọ kia, làm dịu đi phần nào sự ngượng ngùng này.

Đến chung cư, cảm ơn họ xong, Nguyễn Niệm Sơ nhanh chóng xuống xe, chạy như ma đuổi. Suy cho cùng, Kiều Vũ Phi có câu danh ngôn: làm bóng đèn lâu tất sẽ bị sẽ sét đánh.

Vừa vào cửa, giọng của mẹ Nguyễn đã từ phòng khách vang lên, bà ca cẩm: "Sớm biết muộn thế này thì mẹ đã bảo bố đi đón con. Đơn vị con cũng thật là, nào có ai diễn đến nửa đêm nửa hôm... Chưa ăn tối phải không? Mẹ đi nấu cho mày bát mì nhé!"

Nguyễn Niệm Sơ đổi sang dép lê: "Không cần đâu mẹ. Trước đó có phát cơm suất rồi ạ!"

Mẹ Nguyễn nhíu mày: "Vội vội vàng vàng, chắc chắn ăn không no. Con tắm trước đi, tắm xong rồi ra ăn thêm chút nữa!"

Nguyễn Niệm Sơ hết cách, đành vâng lời. Vừa vịn vách tường vừa chầm chậm đi về phòng. Mẹ Nguyễn thấy con gái đi đứng tập tễnh, đưa mắt nhìn xuống chân cô, tức thì cau chặt hàng mày: "Chân con sao thế?"

Cô đáp: "Trước khi lên sân khấu vội quá nên con bị trẹo chân."

Nghe vậy, mẹ Nguyễn bực mình lại xót ruột, bà đi lấy rượu thuốc, trở lại liền quở trách: "Lớn tướng rồi mà đi đường còn trẹo chân được." Vừa nói vừa kéo Nguyễn Niệm Sơ ngồi xuống sô pha: "Tự cởi dép ra."

Nguyễn Niệm Sơ không dám 'kháng chỉ', nhanh chóng cởi dép, gác chân lên đùi mẹ, cười hì hì: "Mẹ ơi, nể tình con là con gái yêu quý của mẹ, mẹ nhẹ tay tí!"

Mẹ Nguyễn hừ lạnh một tiếng, đổ rượu thuốc xoa vào mắt cá chân đã sưng tấy của con gái, đau đến nổi Nguyễn Niệm Sơ khóc thét luôn. Mẹ Nguyễn mắng cô: "Không cẩn thận còn chẳng biết xấu hổ kêu đau, nín ngay cho tôi!" Nhưng lực trên tay lại dịu đi, bà bảo: "Phải rồi, mẹ có thứ hay lắm, cho con xem!"

Nguyễn Niệm Sơ đoán được: "Ảnh của đối tượng coi mắt chứ gì!"

Mẹ Nguyễn cười tít mắt: "Lần này, dì Lưu con tìm hẳn cho con bốn người luôn. Mẹ đã in ảnh. Mẹ cũng không làm khó con, con chọn lấy một trong số bốn người đó là được."

Nguyễn Niệm Sơ đỡ trán trầm lặng, không hiểu chữ 'hay' trong 'thứ hay lắm' thể hiện ở chỗ nào. Đôi khi cô rất khâm phục tinh thần đánh trận nào thua trận nấy, càng thua càng hăng hái của mẹ, nhất là trong chuyện tìm đối tượng cho con gái. Cô không muốn, song vẫn sẽ luôn phối hợp. Chung quy mẹ đã sang tuổi trung niên, chẳng dễ mà yêu thích điều gì, đúng như câu tục ngữ kia: cô thì chẳng sao hết, mẹ cảm thấy vui là được.

Vì vậy, Nguyễn Niệm Sơ im lặng một thoáng rồi chìa tay ra: "Đưa con xem ạ"

Mẹ Nguyễn sửng sốt: "Con ranh này đổi tính hả, tích cực thế?"

Nguyễn Niệm Sơ lắc đầu: "Con sợ chốc nữa xem ảnh rồi thì ăn không vào."

Mẹ Nguyễn duỗi tay thưởng cho cô một cái cốc đầu.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now