Chương 4: HOA LÚA

2.3K 73 4
                                    

NGÂM NGA

Chương 4: HOA LÚA

***

Nước nóng gột rửa phần lớn những mệt mỏi của bao ngày nhếch nhác qua. Sau đấy, Nguyễn Niệm Sơ thay chiếc sarong trắng của bà Axin.

Trong phòng không có gương, cô không biết nom mình thế nào khi mặc kiểu trang phục này, chỉ cảm thấy hơi rộng. Nhưng, bộ đồ sạch sẽ tinh tươm, không có mùi lạ, màu sắc cũng nhã nhặn, tóm lại méo mó có hơn không. Tình cảnh hiện giờ, hôm nay chẳng biết ngày mai ra sao, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.

Cầm khăn lông sạch, cô mở cửa sổ, lau tóc và ngắm sắc đêm. Trong gió đêm, nhìn thấy được, đám thiếu niên tụm năm tụm ba, uống rượu, bài bạc bên ánh lửa của khu đất trống. Cả khu trại như một phiên bản thịt rượu ê hề thu nhỏ.

Ánh mắt của Nguyễn Niệm Sơ trở nên mờ mịt.

Chết là hết tất cả. Cho nên, còn có thể sống thì tốt rồi. Nếu một ngày kia thoát khỏi đại nạn, có lẽ đó sẽ là may mắn lớn nhất đời này của cô.

Nghĩ vậy, Nguyễn Niệm Sơ bần thần. Lát sau, cô lại cười khổ. Giơ tay toan đóng cửa sổ nhưng cô bất chợt nhận ra những ánh mắt từ bên ngoài.

Cô sửng sốt xoay đầu. Mấy tên đàn ông cao to đang ngồi xổm cạnh lu nước cách đó mấy mét. Bọn họ vừa hút thuốc vừa châu đầu thì thầm gì đấy, thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái. Ánh mắt ấy thô bỉ, tục tằn không thể tả.

Nguyễn Niệm Sơ bỗng hoảng hốt, song ánh mắt lại lạnh đi. Cô siết chặt khăn lông, 'sầm' một tiếng, đóng mạnh cửa sổ vào.

Phía ngoài liền rộ lên tràng cười, có kẻ còn huýt sáo với cánh cửa sổ đã đóng kín.

Hai mắt đỏ hoe, cô cố gắng ngẩng đầu nhìn trần nhà, cắn chặt môi, nén lệ. Đây chính là ổ ma quỷ ăn thịt người không nhả xương, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết, cô nhất định phải nghĩ cách chạy trốn.

Nhưng, 8 bãi mìn gần quanh...

Nhớ lại lời cảnh cáo của người nọ, trái tim Nguyễn Niệm Sơ chìm xuống đáy vực. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, một hồi "cộc cộc cộc".

Thoáng chốc, Nguyễn Niệm Sơ sực tỉnh, cô lau qua quýt gương mặt, hít sâu một hơi, cất bước đi mở cửa.

Là Lệ Đằng.

Mái tóc ngắn của anh ướt rượt, vài lọn tóc trước trán vẫn đang nhỏ nước, chảy dọc xuống theo sống mũi cao thẳng. Hắn mặc cái áo ba lỗ nhà binh màu đen, cánh tay lộ ra ngoài, cơ bắp rõ nét, nước ròng ròng trên làn da màu đồng. Hắn đứng hơi ngược sáng, tỏa ra vẻ đẹp dũng mãnh rất riêng của sinh vật giống đực.

Nguyễn Niệm Sơ chỉ lia mắt qua mà không dám nhìn thêm. Ngỡ hắn muốn vào phòng, cô liền cúi đầu, nghiêng mình nhường lối cho hắn.

Ai dè một giọng nói trầm lắng, lạnh nhạt từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Lấy cho tôi cái bật lửa. Ở trên bàn."

"Vâng." Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, đoạn cầm chiếc bật lửa kim loại hình vuông ra đưa cho hắn.

Lệ Đằng hờ hững nhận lấy, chẳng nói chẳng rằng, hắn quay gót đi luôn, gần như không liếc cô một cái. Nhưng chưa được mấy bước, sau lưng có tiếng "Này" rất khẽ, âm lượng yếu ớt, giọng điệu lưỡng lự, không nghe kỹ căn bản sẽ chẳng phát hiện được.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now