Chương 1: Mệnh trung chú định.

11.7K 493 174
                                    

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 1: Mệnh trung chú định

Ôn Như Ngọc năm nay ba mươi tuổi, từ nhỏ không cha không mẹ dựa vào chính mình vừa học vừa làm đậu lên được tiến sĩ ——

Đa số thời gian ngâm mình trong sách vở, diện mạo y nhìn không hẳn là đẹp cùng lắm nhiều nhất chỉ là thanh tú, tuy rằng nếu như lần đầu tiên nhìn không thấy đẹp, nhưng về lâu về dài nếu nhìn kỹ, sẽ phẩm ra được tố chất bên trong.

Trên người y quẩn quanh nồng đậm mùi vị tri thức, cho người khác có cảm giác quân tử như ngọc, giống như tên của y —— khí chất cùng tên thập phần chuẩn xác.

Y thích cười, bởi vì khi y cười sẽ mang đến cho mình cảm giác thoải mái, cho nên y luôn thích cười, uốn cong đôi mắt không lớn không nhỏ, cười lên như vầng trăng non.

Mỗi năm đến ngày sinh nhật, bạn bè luôn khuyên nhủ y sớm tìm bạn gái, nhưng y chỉ luôn mỉm cười, lấy cớ muốn đọc sách. Đọc rồi lại đọc, sau đó y từ đại học một đường lên đến tiến sĩ. Cho đến hôm nay, y vẫn như cũ độc thân một mình.

Thời gian trôi qua, mỗi khi đến sinh nhật y mọi người cứ đếp dịp này đều nhắc mãi.

Hôm nay là ngày sinh nhật y tròn ba mươi tuổi, Ôn Như Ngọc đã sớm đặt bàn trong nhà hàng sang trọng, Tiêu Viêm người bạn thân tốt nhất của y nói phải giới thiệu cho y một cô gái tốt, tuy rằng không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng độc thân một mình đã quá lâu rồi, cũng sẽ có ý nghĩ tìm kiếm một gia đình chứ.

Y chống nửa bên mặt chờ đợi Tiêu Viêm đến.

Thời gian không sớm không trễ, vừa vặn đến đúng lúc, Ôn Như Ngọc đứng lên, thấy Tiêu Viêm cười hì hì tiến lại đây cho y một cái ôm thật lớn, "Ha ha, Tiểu Ngọc Nhi, cậu vẫn đến sớm như vậy nha."

Dáng vẻ cà lơ phất phơ, Ôn Như Ngọc thở dài, đều đã ba mươi tuổi rồi, người này sao vẫn cứ như lúc còn thiếu niên vậy.

"Vẫn đến đúng giờ nhỉ, mỗi lần cậu đến toàn phải dây một chút thời gian." Trên mặt treo lên ý cười, nụ cười này khiến Ôn Như Ngọc vốn dĩ chỉ bình phàm thanh tú ngũ quan thoạt nhìn đẹp lên rất nhiều.

Tiêu Viêm chớp chớp mắt, sau đó vươn tay ở trên mặt Ôn Như Ngọc niết tới niết lui, "A a a, vẫn là như vậy vẫn là như vậy, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn niết mặt cậu phải làm sao bây giờ ——" tay rời khỏi khuôn mặt thằng bạn thân bị mình niết lên, Tiêu Viêm nhìn thẳng mặt Ôn Như Ngọc vô cùng đáng thương nói.

Đối với việc Tiêu Viêm làm ra hành động này, Ôn Như Ngọc chỉ mỉm cười.

Lúc này, cánh cửa truyền đến tiếng cười thanh thúy, Ôn Như Ngọc quay đầu nhìn, ở nơi đó nhìn thấy một cô bé nữ sinh mặc một chiếc váy trắng liền thân nghiêng đầu cười hi hi nhìn bọn họ —— rất rõ ràng, tiếng cười đó do chính cô bé cất lên.

"Các anh thật thú vị." Cô bé nhìn ánh mắt Ôn Như Ngọc, mỉm cười nói.

Cô bé lên tiếng khiến Tiêu Viêm nhớ lại mục đích chủ yếu của mình, vì thế anh liền kéo tay Ôn Như Ngọc, giới thiệu cho cô bé biết: "Nhìn này, đây là thằng bạn mà anh đã nói, thế nào, nhìn không tồi đi."

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Đế SưWhere stories live. Discover now