Chương 10: Hồi ức chuyện quá khứ.

2.9K 230 19
                                    

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 10: Hồi ức chuyện quá khứ.

Kiến Khang năm 35, hậu cung có tam tần lục viện 72 phi.

Mùa hè năm này, Vũ Văn Đế đi tuần nam, trên đường ngẫu nhiên gặp được một thiếu niên, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đúng vào lứa tuổi thanh xuân.

Thiếu niên có tên gọi là Địch Liễu, là tử đệ Tô Hàng sáo gia, sáo gia có thế mạnh làm buôn bán, cho đến thế hệ này đã bắt đầu xuống dốc. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sáo gia vẫn như cũ ở Tô Hàng hưởng thụ vinh hoa.

Địch Liễu là sáo gia gia chủ tiểu nhi tử, từ nhỏ nhận hết được sủng ái cho đến khi trưởng thành, y trời sinh tính tình hoạt bát, yêu thích chơi đùa. Chính bởi vì y thích ham chơi, liền bị những kẻ bắt cóc nhìn trúng bắt làm tù binh bán đến tiểu quan quán, may mắn gặp Vũ Văn đế cải trang đi tuần.

Địch Liễu lớn lên nhìn rất đẹp, mặt như bạch ngọc, thân tựa phong liễu, sóng mắt lưu chuyển khiến lòng người mê muội không thôi...... Dáng vẻ này nếu lớn lên trên người nữ tử, tất sẽ tuyệt sắc, mà lớn lên ở trên người nam tử, tất sẽ có chút âm nhu.

Kiến Nguyên triều đã phi thường khai sáng, nam nam chi gian nếu lưỡng tình tương duyệt liền có thể ngay tại nhà chỉ cần có người làm chứng kiến hành lễ lúc sau kết làm vợ chồng.

Cho nên, Vũ văn Thác Cát cũng là nhân vật phong lưu, hắn thấy Địch Liễu lớn lên đẹp, liền nổi tâm muốn thu người bên mình. Hắn tìm người thám thính thân thế bối cảnh Địch Liễu, rồi sau đó chính mình ở bên cạnh Địch Liễu kết thành huynh đệ.

Vũ Văn Thác Cát tuy đã ba mươi lăm tuổi, nhưng khuôn mặt tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái, dáng người đĩnh bạt, phong thái vĩ ngạn. Địch Liễu thích kết giao người có diện mạo tuấn mỹ, vì thế hai người bắt đầu kết bạn đồng du.

Dọc theo đường đi chơi đùa, Vũ Văn Thác Cát thật sự rất có tình cảm, hắn rất sủng ái Địch Liễu nhỏ hơn hắn một vòng, cơ hồ là y muốn gì thì hắn sẽ đáp ứng cái đó ——

Rồi sau đó, hai người lâu ngày sinh tình, trong một đêm đầy sao sáng cả hai hòa quyện vào nhau, Vũ Văn Thác Cát muốn Địch Liễu, từ nay về sau hai người càng là Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu.

Thời gian trôi qua nhanh, Vũ Văn Thác Cát bởi vì là hoàng đế không thể cứ ngây ngốc ở ngoài cung. Vì thế, một ngày này, sau một trận phiên vân phúc vũ, Vũ Văn Thác Cát ôm lấy Địch Liễu, đầu tiên là kể ra tình yêu của chính mình, lúc sau lại nói rõ thân phận thật sự của mình, cuối cùng, lấy ra lời mời hi vọng Địch Liễu có thể cùng hắn hồi cung.

Địch Liễu mãn tâm mãn nhãn đều ký thác lên người Vũ Văn Thác Cát, tuy rằng oán hận người này lừa gạt mình, nhưng trái tim chân thành chỉ dừng lại trên người này. Thế là y gật gật đầu, đồng ý lời đề nghị của Vũ Văn Thác Cát, cùng hắn cùng nhau hồi cung.

Trước khi hồi cung, Vũ Văn Thác Cát đáp ứng thỉnh cầu Địch Liễu, cùng y cùng nhau về tới Tô Hàng sáo gia, chính thức hạ phinh cưới nam tử Địch Liễu, sáo gia tuy không mừng, nhưng nề hà thân phận Vũ Văn Thác Cát, không mừng cũng chỉ có thể tiếp thu.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Đế SưWhere stories live. Discover now