Chương 65

2K 115 8
                                    

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 65

Tối nay, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, cung nữ thái giám tới tới lui lui, trong điện Ngọc Minh, lấy Đức phi dẫn đầu các tứ phi khác đều tụ tập tại đây, Vũ Văn Lãng Vũ Văn Nhạc trái phải đứng hầu bên cạnh, Vũ Văn đế nằm trên long sàn, các thái y trong Thái Y Viện đều tụ tập ở nơi này, hỏi khám bắt mạch.

Vũ Văn đế nhắm mắt hôn mê trên giường, thái y sau khi bắt mạch, đều lộ ra biểu tình thập phần kinh ngạc.

Sau khi Vũ Văn Hoằng bị đuổi ra hoàng thành, Vũ Văn Lãng liền thuận thế trở thành trưởng tử, hắn nhìn thái y mỗi người đều lộ ra biểu tình mê hoặc, nhíu mày lạnh lùng nói: "Phụ hoàng hôn mê thế kia, các ông nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều nhìn không ra bệnh ư?"

Các thái y già cúi đầu nơm nớp lo sợ trả lời: "Bẩm Vương gia, thật sự không phải thần nhìn không ra, mà là từ mạch tượng chẩn đoán, bệ hạ cũng không quá đáng ngại, chỉ là mệt nhọc lười nhác cẩu thả thôi."

"Không quá đáng ngại? Kia vì sao phụ hoàng còn hôn mê bất tỉnh!" Vũ Văn Lãng cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thái y, biểu tình trên mặt vô cùng phẫn nộ.

"Này...... Thần không biết." Các lão thái y hai mặt nhìn nhau, thật sự không hiểu vì sao, bọn họ làm nghề y nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu đụng tới mạch tượng như vậy, như thế nào cũng không rõ vì sao, "Có lẽ, bệ hạ chỉ là quá mệt mỏi, mới có thể ngủ rồi đi."

"Không biết! Không biết thì cứ khám cho đến khi nào biết mới thôi." Vũ Văn Lãng giận ngút trời, phất tay áo bỏ đi, bước đi tới trước mặt bàn tròn, ngồi ổn định rồi phẫn nộ đập tay lên bàn.

Vũ Văn Nhạc trước sau như một ôm cánh tay dựa vào một bên, khóe miệng hiện lên tia trào phúng nhếch miệng cười nhìn Vũ Văn Lãng diễn trò, trong lòng chỉ còn lại khinh thường.

Nhắm mắt lại, hắn dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, dù sao hắn biết, phụ hoàng hắn phúc lớn mạng lớn, không dễ chết được.

Diễn trong diễn, cục trong cục, ai là người nhập diễn, đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy thôi.

Có điều, Vũ Văn Nhạc hiện tại càng thêm tò mò là, Vũ Văn Bùi đã đi nơi nào?

Cùng lúc đó, trong một chỗ núi giả ở hoa viên, Vũ Văn Bùi cùng Ninh Hi đứng thẳng mặt đối mặt, Vũ Văn Bùi mặt vô biểu tình nhìn khuôn mặt vẫn chưa thi phấn nhưng vẫn thanh tú mỹ lệ, trong lòng không dậy nổi nửa điểm gợn sóng.

"Vương gia, không biết Ôn công tử gần đây có tốt không?" Ninh Hi hơi rũ mi, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới chính mình, có chút bất an mở miệng hỏi.

Cô từ nhỏ ngưỡng mộ Ôn Như Ngọc, khi đó cô nghe nói Ôn phu nhân cố ý vì chính mình làm mai mối, vui vẻ đến mức vài đêm không thể ngủ được. Nhưng mà, sau này khi nghe Ôn Như Ngọc cự tuyệt mối hôn nhân này, lúc ấy cô thật sự rất thương tâm, cô đã đem tư thái hạ xuống đến như thế này, không màng tình cảm nữ nhân không tiếc nói ra nguyện ý nói như vậy, chính là vẫn cứ bị cự tuyệt.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Đế SưUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum