Chương 15: Thiên hạ chi thế.

2.7K 204 7
                                    

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 15: Thiên hạ chi thế.

Rất nhanh, Lục hoàng tử được Vũ Văn đế yêu thích truyền khắp cả hoàng cung, nhưng cũng may những người có địa vị cao vẫn dường như không có việc gì, tất cả mọi người đều đang so đấu, ai trước mất đi kiên nhẫn, sẽ là người đầu tiên xui xẻo nhất.

Đối với kết quả như vậy Ôn Như Ngọc thấy cũng vui mừng, chỉ cần những người đó tạm thời không tìm đến bọn họ, như vậy có thể tranh thủ một ít thời gian hảo hảo tìm đến kế hoạch.

X

Thoáng cái, thời gian im lặng trôi đi. Một mùa hè nữa đã đến, những năm gần đây Ôn Như Ngọc dưỡng thành một thói quen —— chính là thích ở trong sân đặt một cái ghế nằm một cái bàn tròn sau đó liền dành cả một buổi chiều ngồi ở ngay cạnh cây đại thụ.

Hiện tại Cảnh Nhân Cung không chỉ có Vũ Văn Bùi Tầm ma ma còn có Ôn Như Ngọc ba người lúc trước ở Thượng Dương Cung, nơi này hoặc nhiều hoặc ít tính đến đây ít nhất cũng có mười mấy cung nữ thái giám, Ôn Như Ngọc biết bên trong nhất định có những người mang các loại ý đồ tâm tư tới nội ứng, cho dù có giám thị cũng không có tác dụng bao nhiêu.

Đối với chuyện như vậy, Ôn Như Ngọc cùng Vũ Văn Bùi đều lựa chọn làm lơ, làm bộ không biết. Thường thường còn cho bọn họ một ít tin tức khiến cho bọn họ có thể truyền lại một chút...... Dù sao, tin tức bọn họ có được cũng không có gì đáng giá, ngược lại mấy tin tức này cho dù có truyền ra bên ngoài, còn đối với bọn họ có lợi hơn.

Nếu bọn họ cấp cho những người đó có tâm trạng không hề phòng bị, dần dà, sẽ chân chính không để ý tới bọn họ, chỉ coi như Vũ Văn đế đối với Vũ Văn Bùi năm năm bỏ bê mà bồi thường thôi, một khi bọn họ thả lỏng quan sát đối với họ, đây mới là thời cơ họ bắt đầu chuẩn bị thật tốt.

Cái gọi là nằm tân tàng gan cùng giấu tài, người bình thường nhất định phải có được sự kiên nhẫn.

—— ẩn nhẫn, mới chính là yêu cầu mà bọn họ muốn làm.

......

Hôm nay, thời tiết khá oi bức, Ôn Như Ngọc một thân bạch y nằm ở phía dưới bóng cây hóng mát, bỗng nhiên, một thân ảnh màu đen xâm nhập vào mi mắt y, thời điểm y còn chưa kịp phản ứng đã bị một thanh đao kề vào cổ.

"!!" Đây là tình huống gì thế này, ban ngày ban mặt có thích khách?

"Muốn giữ mạng sống thì đừng manh động."

Nghe được thanh âm của người trẻ tuổi, Ôn Như Ngọc khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, y lập tức đã ngửi được người đứng ở phía sau truyền đến mùi máu tươi dày đặc.

"Ngươi bị thương." Ngữ khí khẳng định, Ôn Như Ngọc cau mày, y không thích cái mùi tanh nồng này, y không để ý cục cựa người, cũng không để bụng thanh đao sắc bén kề trên cổ, muốn quay đầu xem người phía sau một chút.

"Đừng nhúc nhích, cho dù ta bị thương muốn giết một thư sinh tay trói gà không chặt như ngươi vẫn là điều rất đơn giản." Nam nhân thanh âm lạnh băng đông cứng, cả người tản ra hơi thở sát khí.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Đế SưWhere stories live. Discover now