~3~

701 66 9
                                    

- Con... Con chào cô... Em chào anh chị... - Cậu bé rón rén bước vào, lắp bắp nói câu chào hỏi với mọi người.

Một số người cũng hơi bất ngờ đáp lại lời chào của cậu bé. Cô giáo vẫy tay nói cậu bé đến gần mình:

- Lại đây, giới thiệu tên tuổi của con cho các anh chị ở đây biết đi nào.

Hơn bốn chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu có chút rụt rè cúi mặt xuống nhìn vào chân mình

- Em... Em chào mọi người... Ừm... Em tên là Seung... À Lee Seungri... Năm nay em 20 tuổi... Còn hơn nửa năm học chung với nhau nữa... mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ...

Cậu vừa nói dứt lời thì Jiyong quay sang nói với Young Bae:

- Trông nó quê quê bẩn bẩn vậy ai sẽ muốn giúp đỡ chứ! Haha, đúng là nực cười! - Hắn cười khinh một lúc, thấy thằng bạn chẳng để ý tới mình, hắn lại nói thêm câu nữa - Cậu em mà mày bảo da trắng, thân hình nhỏ bé đâu rồi hả Young Bae?

Lúc này Young Bae mới liếc Jiyong một cái. Y còn chưa kịp nói tiếp thì cậu bạn lớp trưởng ngồi trên cách Jiyong một bàn đã quay xuống lườm hắn một cái

- Em ấy nói gì, không cần cậu quan tâm

Jiyong tự nhiên cảm thấy ngứa mắt cậu bạn lớp trưởng này

- Nhưng nó tự lọt vào tai tôi, muốn không nghe cũng chẳng được. Mà tôi nói không đúng sao? Chẳng lẽ cậu muốn giúp thằng bé đó sao, Hwang Chul Hee?

- Đúng vậy, cậu có ý kiến gì sao? Kwon Jiyong? - Chul Hee vẻ mặt thản nhiên đáp. Mà đúng là như vậy, anh thực sự muốn giúp Seungri, cũng không biết vì sao nữa, đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ cậu bé...

Jiyong cũng ức chế, lại chẳng thể nói gì, cô Bora cũng nhắc hai người trật tự.

- Seungri, con ngồi cuối lớp được không nhỉ? Cô muốn chuyển con lên ngồi bàn trên này nhưng hiện tại cô chưa biết chuyển ai xuống. Con cứ ngồi dưới bạn lớp trưởng, bạn ấy sẽ giúp đỡ con, tuần sau cô sẽ chuyển lại chỗ cho con

Cậu bé vẫn không dám ngẩng đầu lên, cậu gật đầu, theo sự chỉ dẫn của cô giáo mà đi về chỗ.

Mà cái chỗ ấy thế nào lại là chỗ trống ngay trước bàn Jiyong. Cô Bora cho Jiyong ngồi cách với các bạn như vậy để không bị ảnh hưởng tới các bạn khi học.

Thấy cậu ngồi xuống ngay trước mình mà cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên một cái, hai cái tay mũm mĩm nắm chặt vào nhau. Trông thật đáng yêu! Nhưng một giây sau đó thì đã chẳng còn cái suy nghĩ ấy nữa, thay vào đó là một thắc mắc của hắn...

"Cậu bé này, gầy cũng không phải gầy, mà cũng có nhiều thịt chứ không phải ít, tay thì mũm mĩm, má cũng hồng hào đầy đặn, tại sao lại nhìn trông quê vậy chứ? Là do cách ăn mặc hay chính bản thân cậu ta đã trông như vậy?"

" Reng reng reng "

Chuông báo ra chơi vang lên, khác với mọi khi, Jiyong hôm nay không ra ngoài chơi, hắn ở lại trong lớp chơi game, thực ra mục đích chính của hắn là thăm dò bạn học mới kia.

Chuông đã reo mà Seungri vẫn không ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cậu lấy hộp sữa chuối mẹ đã đưa buổi sáng ra uống.

- Cậu có thể cho tôi một hộp được không?

#05062019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now