~48~

364 41 8
                                    

Cuối ngày, ba người trở về nhà Daesung ăn cơm. Seungri nói rằng cả ngày nay cậu đã ăn cẩu lương đủ no rồi nên không thấy đói, không muốn ăn cơm. Seunghyun lập tức phản bác lại rằng:

- Mới ăn có một ngày mà em đã thấy no? Ông đây còn ở lại thêm một tuần nữa, cẩu lương cứ phải đút cho em mỗi ngày.

Chẳng hiểu vì sao mặt Daesung bỗng nhiên đỏ ửng, trừng Seunghyun vài cái rồi quay sang nói Seungri:

- Không ăn thì thôi, ai cần em ăn.

Tối đó Seungri tức, cậu không ăn thật.

Bỗng nhiên Seunghyun lôi điện thoại ra cho hai người kia xem một bức ảnh.

- Anh của anh là Jaehyhyun, cũng là bác sĩ nhưng là bác sĩ tư nhân riêng của Kwon gia, một công ty khá lớn, chắc em cũng biết? Anh ý hôm nay đến ăn sinh nhật mừng tiểu thiếu gia nhà Kwon 4 tuổi, cậu bé đặc biệt đáng yêu nên gửi ảnh cho anh xem. Anh lại phát hiện cu cậu nhìn thoáng qua có chút giống với Seungri?

Seunghyun dừng lời nói một chút để tìm ảnh, hai người kia thì trố mắt ra không tin nhìn nhau.

- Chắc vô tình thôi chứ cũng làm gì có chuyện đấy. - Daesung nửa đùa nửa thật cười cười.

Không ngờ Seunghyun giơ ảnh ra y thì y lại cảm thấy sốc:

- Không thể nào...

Cái miệng nhỏ xinh kia chẳng khác gì Seungri. Thực ra nét giống cũng không nhiều, nhưng nét nào giống lại đặc biệt giống y hệt. Seungri thì nhìn chằm chằm vào hình cậu bé kia lại cảm thấy đầu mình bỗng nhiên hơi nhức, rồi dần dần lại đau đến mức sắp ngất đi. Daesung và Seunghyun hốt hoảng đỡ cậu về phòng nằm nghỉ. May mắn thay cậu vẫn còn chút lí trí, nói em không sao với hai người kia rồi cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp.

Chẳng bao lâu cậu dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy một người phụ nữ già, cậu gọi bà ấy là Soyan, trên tay bà ấy bế một đứa bé trông như mới sinh, mặt vẫn còn đỏ đỏ, tay thì nắm chặt lấy áo bà Soyan kêu oe oe.

Cậu giật mình tỉnh dậy trong đêm hôm khuya khoắt. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, cậu bỗng gầm nhẹ một tiếng. Tuy đầu không còn đau nhưng cậu rất khó chịu, cậu nghiến răng, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng chẳng kiềm chế được bao lâu thì cậu bị bất tỉnh.

Hai người ngồi bên ngoài phòng khách đến mười hai giờ rồi vẫn chưa ngủ. Vẫn cứ suy nghĩ về đứa bé kia và Seungri. Chắc chắn đứa bé kia là nguyên do Seungri bị mất trí nhớ, là quá khứ cậu không muốn nhớ lại. Nhưng giữa cậu và đứa bé lại chẳng có tí gì liên quan. Seunghyun gọi điện hỏi Jaehyun về đứa bé con cháu Kwon gia kia thì anh nói ba đứa bé tốt nghiệp đại học bên Mỹ vào giữa năm ngoái, là một năm rưỡi. Một ông bố đơn thân tự mình chăm nuôi con.

Khoảng bốn năm trước chẳng biết đứa bé từ đâu đến, gọi Jaehyun đến xét nghiệm xem đứa bé và Kwon thiếu có quan hệ huyết thống không, câu trả lời là có. Mà Seungri khẳng định không thể liên quan gì đến một gia đình quyền thế như vậy được.

Hai người đang nghĩ nát óc suy luận thì nghe thấy trong phòng Seungri "bộp" một tiếng. Hai người chạy vội vào trong thì thấy Seungri đang nằm có chút kì lạ, lại gần thì thấy cậu bị bất tỉnh liền nhanh chóng đưa cậu đến trạm xá ở gần nhất.

Nhìn Seungri sắc mặt trắng bệnh nằm trên giường bệnh, khóe mắt Daesung lại có chút đỏ. Seunghyun thì thấy tội lỗi đầy mình, liên tục nói "Anh xin lỗi" với Daesung.

Seunghyun thấy y không để ý tới mình bèn thương lượng với vị y tá ở đây cho dùng đồ nghề để kiểm tra cho Seungri, coi như là bù đắp. Nhưng về cơ bản vấn đề về trí nhớ như này bệnh nhân mà chưa tỉnh cũng chẳng biết cách nào để chuẩn đoán bệnh rõ nhất. Với cả đây chỉ là trạm xá nhỏ, đồ nghề không đủ để Seunghyun kiểm tra Seungri nên quay lại thương lượng với Daesung việc đưa Seungri lên thành phố khám.

Tất nhiên Daesung không đồng ý. Thậm chí còn kịch liệt phản đối.

- Không, không được, anh không thể đưa thằng bé lên thành phố, nó sẽ nhớ lại mất. Không, em không thể để thằng bé nhớ lại. Tuyệt đối không được. - Daesung có chút kích động, liên tục nói không với Seunghyun.

Seunghyun thở dài, có chút mệt mỏi.

- Daesung, bình tĩnh nghe anh nói đã. Em yêu, bình tĩnh.

Daesung lập tức bình tĩnh lại.

- Trước sau gì Seungri cũng phải nhớ lại. Vả lại bây giờ ở đây anh không thể kiểm tra được cho thằng bé cái gì, tình trạng bệnh như nào bây giờ anh cũng không biết. Vậy nếu em muốn biết sức khỏe thằng bé ra sao, trí nhớ nó thế nào thì phải nghe anh. Theo anh lên Seoul, tuyệt đối sẽ không để thằng bé ngất đi như ngày hôm nay nữa, được chứ?

Daesung ngồi ngẫm một lúc lâu, ước chừng nửa nửa tiếng, y mới nói. một chữ "Được".



#18012020

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ