~51~

515 45 8
                                    

Ba người vừa đến bệnh viện kiểm tra được một lúc thì Choi Jaehyun chạy vào hỏi thăm tình trạng Seungri rồi tự mình kiểm tra cho cậu.

- Trước hết thì không có gì đáng lo. Những người trước khi nhớ lại kí ức đã mất của mình đều bị chấn động não một chút, tùy người mà nặng hay nhẹ, nên mọi người không phải lo lắng. - Jaehyun chấn an Daesung cùng Seungri.

Daesung vừa thở phào nhẹ nhõm thì Seunghyun lại hỏi đúng câu trúng tim đen của y:

- Vậy Seungri cứ thế mà nhớ lại sao anh? Hay cần gặp thứ kích thích kí ức thì cậu ấy mới nhớ lại?

Daesung lại một lần nữa lo lắng, tay bám vào áo Seunghyun đợi câu trả lời.

- Theo như em kể thì trước đó nhìn ảnh Mochi là cậu ấy bị ngất đúng không? Vậy thì cần gặp những điều chấn động tương tự chứ không tự nhiên mà nhớ ra được. Cho dù cả đời không gặp lại được điều ấy thì cậu ấy cũng sẽ không nhớ lại được.

Jaehyun dừng một chút, Daesung tiếp lời:

- Tức là...?

- Tức là mọi người muốn cậu ấy nhớ lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mọi người. Nếu không muốn thì lập tức đặt vé về Gwangju, tránh xa tất cả những thứ có thể khiến cậu ấy nhớ lại. Còn nếu thực sự muốn nhớ lại và đối mặt với những thứ đó thì tôi nghĩ nên đi gặp tiểu thiếu gia nhà họ Kwon một chuyến nữa có khi lại gặp được điều gì.

Nói xong Jaehyun lại có việc phải đi, y sắp xếp đồ rồi tạm biệt mọi người. Trước khi đi không quên nhắc nhở mọi người phải suy nghĩ thật kĩ.

Ngay khi Jaehyun vừa đi, trong phòng bệnh lập tức loạn lên.

Daesung như một thói quen phát hoảng lên. Y mặc kệ mình đang ở đâu, nắm lấy tay Seungri kéo cậu đi khỏi bệnh viện, còn nói Seunghyun đặt ngay cho y vé về Gwangju.

Seunghyun luôn nghe lời y, nhưng chuyện này lại kịch liệt phản đối.

Seungri bị Daesung nắm chặt lấy cổ tay có chút đau, ra đến cửa bệnh viêm cậu dùng sức giật tay ra, khóe mắt vì đau mà có chút phiếm hồng.

- Anh Daesung! Em muốn nhớ lại!

Nghe cậu nói vậy, Daesung lại khẩn trương:

- Không được Seungri. Dù không biết quá khứ em ra sao nhưng nhất định không tốt đẹp gì mới khiến em mất trí. Anh không thể để em vì chuyện này mà đau khổ được. Đi, đi theo anh, chúng ta về nhà. - Daesung một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi nhưng sức y và Seungri cũng chỉ ngang nhau nên lần nữa Seungri lại thoát được.

- Không anh Daesung. Em sẽ không về!

Seungri trốn khỏi tay Daesung, cậu chạy về phía trước rồi rẽ vào ngõ nhỏ. Daesung hốt hoảng chạy theo cậu nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc kéo lại.

- Daesung, em cần bình tĩnh. Thằng bé lớn rồi, nó đã 25 tuổi rồi em có biết không hả?

Seunghyun tức giận nên hơi lớn tiếng khiến Daesung lập tức im bặt.

Lúc sau y mới nói khẽ:

- Là hai người thông đồng với nhau chặn lại tôi sao?

- Không Daesung, em cần bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ.

Thấy có nhiều người nhìn về hướng này, Seunghyun cũng không muốn nói nhiều, lôi Daesung lên xe anh ngay đấy rồi chờ y về nhà mặc y khó chịu muốn rời đi.

Happy New Year!
Năm mới chúc các readers thân thương đã kiên trì theo dõi fic đến tận bây giờ một năm vui vẻ hạnh phúc, thích gì được nấy, và mãi theo con au lười biếng này nhé! (*^3^)/~♡

#25012020

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now