~22~

477 73 6
                                    

- Cô Bora, cô ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Seungri một chút - Hiệu trưởng Hong nhìn cô Bora đang lo lắng nói - Sẽ không sao đâu, cô đừng lo, dù gì đây cũng chẳng phải sự thật

- Được thôi, học sinh của em, trăm sự nhờ thầy.

Seungri nhìn cô Bora rời đi, trong lòng có chút buồn. Cậu luôn khiến cô phải lo lắng như vậy. Giờ đối mặt với hiệu trưởng Hong cậu cũng rất bình tĩnh. Vốn dĩ cậu và thầy Hong cũng không gọi là quá xa cách, thậm chí có chút thân thiết, coi nhau như người thân. Mẹ cậu cũng đã mất, giờ trên thành phố này cậu cũng chỉ còn mỗi thầy Hong là thân quen. Vụ việc như thế này xảy ra... cậu cũng không biết thầy sẽ có phản ứng gì...

- Thấy cũng đang điều tra xem ai là người phát tán tin đồn này. Sự việc này xảy ra quá bất ngờ, các em cũng sắp tốt nghiệp rồi, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học.

- Vậy còn sự việc của thầy thì sao ạ?

- Đừng lo, sẽ chẳng ai đẩy thầy xuống được đâu. Có sự việc này chứng tỏ có người đang theo dõi em và cả thầy, phải hết sức cẩn thận. Học xong thì về nhà, đừng đi chơi đâu, có việc gì thì gọi cho thầy.

- Vâng ạ

- Hôm nay cứ đi học như bình thường, ai hỏi gì thì hãy cứ im lặng. Vụ này thầy sẽ quản lí

- Vậy em xin phép đi trước.

Cậu trải qua ngày hôm nay không dễ dàng gì. Mọi người cứ vẫn luôn chú ý đến cậu.

Về đến nhà sau một ngày mệt mỏi, cậu cảm thấy người mình mất hết sức lực về cả tinh thần lẫn thể chất. Cậu vẫn chỉ nấu bát mì ăn cho qua bữa, nhưng vừa đổ gói mỡ vào, sắc mặt cậu tái hẳn đi. Cái cảm giác ấy lại xuất hiện. Cậu buồn nôn, thân thể khó chịu, chẳng ăn được gì hết. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn cậu đã muốn nôn rồi.

Cậu vào nhà vệ sinh nôn hết bữa trưa ra. Cậu lại cảm thấy hơi nhoi nhói ở bụng. Như... có gì ở trong đó đang hành hạ cậu. Cậu sờ bụng mình, hình như lớn thêm một vòng rồi. Dạo này cậu có ăn gì nhiều đâu mà lại béo lên được nhỉ? Hay có nên đi kiểm tra chút không?

Cậu gục xuống, dựa vào tường, cậu đặt tay lên bụng xoa xoa một lúc, mong nó có thể dịu đi được phần nào. Cậu đói quá... Dạo này cậu chỉ có bát mì ăn qua ngày thôi... Bây giờ cậu cũng chẳng còn sức lực mà làm gì nữa.

Cậu có hơi bất lực, bây giờ ra ngoài mua đồ ăn cũng không được, nấu ăn thì trong nhà toàn đồ dầu mỡ khiến cậu chán ghét cực độ. Hết cách, cậu đang định mở điện thoại ra gọi cho ai đó nhờ mua cơm hộ thì điện thoại đã reo lên trước.

Cậu nhìn màn hình: Hwang Chul Hee

- Alo?

- Seungri à? Anh Chul Hee đây. Em sao rồi?

- À... Em vẫn ổn. - Giọng cậu hơi mệt mỏi, nghe có vẻ không kiên nhẫn lắm

- Em có sao không? Nghe giọng em mệt mỏi thế?

- Anh có thể mua giúp em cái gì đó để ăn mà thanh đạm được không ạ. Em hơi mệt...

- Được thôi, để anh mua cho em

- Không phiền chứ ạ? - Seungri cũng có hơi chột dạ

- Không phiền, gửi địa chỉ nhà cho anh nhé! Anh sẽ đến sớm thôi

- Vâng ạ

Seungri cố gắng gượng dậy, tự lết vào phòng nằm nghỉ trong lúc chờ Chul Hee đến đưa cơm.


Có bạn nói tưởng tớ drop truyện rồi, nhưng tớ sẽ không drop đâu nha :((( Tớ đã hứa là tớ sẽ không drop rồi, chỉ là thời gian ra chap hơi lâu thôi :v

Một phần là vì chuyện học tập, với lại tớ cũng đang đầu tư chất xám cực mạnh cho một fic sắp tới ;v;

#12092019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now