~18~

611 64 15
                                    

- Jiyong, em vừa nói gì cơ? Sao tự nhiên lại "chiến thắng" cái gì ở đây? - Dami khó hiểu quay xuống nhìn thằng em trai mình

Như các bạn biết thì seungri trong tiếng hàn là chiến thắng

- À à, không có gì... - Jiyong lắc đầu xua tay.

Chắc hắn nhìn nhầm thôi... Hôm qua... cũng không đến nỗi khiến cậu phải vào bệnh viện chứ? Mà sao cậu ta lại về sớm vậy nhỉ? Theo kế hoạch là tối mới về tới nơi mà?

Thôi kệ đi... Dù sao mình và cậu ta cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa rồi... Tiền cũng đã trả, số tiền đó dư sức để cậu ta chữa trị

Nhưng hắn không biết rằng... Việc làm đó không dư sức để chữa lành vết thương sâu trong cậu...

- Jiyong, em không quên tiền ở đâu chứ? - Dami tự nhiên hỏi hắn

- Ý chị là sao? Sao tôi có thể quên tiền được chứ? - Hắn thấy khó hiểu, sao tự nhiên Dami lại hỏi hắn như vậy?

- À không có gì, chỉ để chắc chắn trước khi đi em không quên mang theo tiền thôi.

'Vậy là đúng rồi, sao Jiyong nó có thể quên một số tiền lớn như vậy chứ, chắc chắn là đã có chuyện gì đó ở đây' Dami nghĩ thầm

Jiyong cũng không muốn nghĩ nhiều. Việc xảy ra tối qua hắn cũng đã nhờ người xử lí Hyena, chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi.

Sau khi cất xe, Seungri thẫn thờ bước vào phòng nghỉ bệnh nhân. Bác sĩ cũng đang khám qua cho mẹ cậu, mẹ cậu vẫn chưa tỉnh. Hiệu trưởng cũng trong đó. Đúng lúc cậu định bước vào thì hiệu trưởng Hong đi ra.

- Seungri... Thầy... - Hiệu trưởng Hong có lời khó nói

- Vâng, con sẵn sàng nghe rồi đây, thầy sẽ nói cho con chứ? - Seungri giờ phút này rất bình tĩnh để nghe thầy hiệu trưởng giải thích

- Thầy với mẹ con, thực ra là tình cũ... Năm đó nghe tin mẹ con cưới cha con, thầy đã quá sốc mà từ bỏ tất cả mọi thứ, lên thành phố lập nghiệp... Cha con bỏ đi bao giờ, thầy cũng không biết. Nửa năm trước, sau 20 năm xa quê, thầy đã quay lại nơi đó. Thật không ngờ cũng gặp lại mẹ con, mẹ con và thầy đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Thầy thấy mẹ con muốn lên thành phố lập nghiệp, mà vướng con còn học hành dang dở 2 năm nữa ở đây nên không lên được. Thầy đã đưa con vào trường... Mẹ con cũng đã từ chối nhưng thầy đã kiên quyết muốn giúp hai mẹ con con. Vì không muốn con bị bàn tán là quan hệ này nọ mà được vào trường, nên thầy đã dặn mẹ con nhắc con không được nói thân phận của mình cho ai... Tất cả... Cũng là vì con...

Nước mắt cậu lại rơi lần nữa... Cậu... Cậu đã hiểu nhầm mẹ rồi... Cậu muốn vào ôm chầm lấy mẹ...

Vừa nghĩ cậu đã lập tức làm. Lúc này bác sĩ cũng vừa kiểm tra cho mẹ cậu xong. Nên nhân lúc cậu bước vào, ông gọi cậu cùng thầy hiệu trưởng lên phòng ông, ông sẽ thông báo tình trạng của mẹ cậu cho hai người nghe.

- Hai người nên chuẩn bị sẵn tinh thần...

Nghe đến đây, cả hai đã biết sẽ có chuyện không hay sẽ đến.

- Bà Lee Hanna... Bị ung thư giai đoạn cuối... Có lẽ... Chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa...

#03082019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant