End

534 59 12
                                    

Có hơi dài đó, phần truyện sẽ dài gấp 5-6 lần chap bình thường và thêm rất nhiều lời từ mình nữa nên mọi người hãy từ từ đọc hết nha ♡

≈≈≈≈≈≈≈≈

- Daesung, anh nói thế là có ý gì? - Jiyong nhíu chặt mày, hai tay nổi đầy gân xanh, muốn Daesung phải giải thích một chút nhưng trông y rất dửng dưng.

- Tôi nói vậy có ý gì thì mong thiếu gia đây sẽ về suy nghĩ thật kĩ xem mình đã làm gì khiến Seungri nhìn mặt hai cha con nhà anh liền ngất đi.

Daesung không nói một tiếng chào mà lập tức quay đi nhưng bước được vài bước y lại quay lại

- Sau khi nghĩ xong thì tốt nhất anh cũng đừng đến tìm Seungri nữa, nó chịu khổ đủ rồi. - Daesung có ý định sau khi Seungri xuất viện liền đưa cậu về Gwangju. Nhưng ý định này vừa xuất hiện liền bị tiếng khóc của Seungri dập tắt.

Phòng làm việc của Seunghyun ở cách nơi Daesung và Jiyong đang đứng khoảng bốn đến năm phòng nhưng tiếng khóc của Seungri quả thực rất lớn. Mọi người đi trên hành lang còn thấy khó chịu mà phải bịt tai lại. Daesung còn đang bất ngờ vì sao Seungri nhanh như vậy đã tỉnh lại, y còn rất đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc xé gan xé ruột đó thì Jiyong đã nhanh hơn một bước mà chạy về nơi xuất phát tiếng khóc. Daesung cũng đuổi theo muốn ngăn hắn lại nhưng vẫn là Jiyong chân dài chạy nhanh hơn.

Đến nơi thấy Seungri vẫn ngồi trên giường mà kêu gào, Seunghyun Jaehyun ngồi cạnh khuyên bảo như nào cậu cũng không có ý định ngưng khóc hay nói một lời.

Jiyong thấy tim mình như có gì đó cứa mạnh bèn chạy đến gần Seungri nắm chặt lấy hai tay cậu và luôn miệng nói:

- Seungri, Seungri, nhìn tôi này, nhìn tôi đi Seungri!

Cuối cùng Seungri thật sự ngưng khóc mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt lo lắng của Jiyong.

Tay hai người vẫn còn nắm chặt lại với nhau, Seungri thì cả mặt đỏ do khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa, nhìn Jiyong thi thoảng còn sụt sịt vài cái.

- Kwon... Kwon Jiyong? - Mãi lúc lâu sau cậu mới nói ra một câu.

- Ừ tôi đây. - Jiyong bỏ tay đang cầm cậu ra, lấy ít giấy rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt đầy nước mắt của cậu.

- Tôi muốn gặp Mochi, gặp bé con.

Ánh mắt của Seungri nhìn vào một khoảng không vô định, nước mặt cậu lại rơi lã chã nhưng cậu không có gào lên như lúc nãy nữa.

Nãy giờ nhìn đủ rồi, giờ Daesung mới lại gần Seungri, kéo Jiyong ra khỏi người cậu. Y lạnh lùng nói với Jiyong:

- Về đi và đừng bao giờ quay lại nữa. Đừng quên lời tôi nói với anh, nếu muốn tốt cho Seungri thì đi ngay đi.

Daesung nói không to, tưởng chừng như chỉ có hai người nghe thấy nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nghe được. Seungri nghe Daesung nói vậy liền chạy ra khỏi giường bệnh, có hơi mất kiểm soát mà chạy đến ôm cánh tay Jiyong

- Anh Jiyong, Jiyongie, làm ơn, làm ơn cho tôi gặp Mochi. Tôi cầu xin anh, cho tôi gặp thằng bé.

Daesung đứng đằng sau tức giận nhẹ nhàng kéo Seungri lại, y lạnh mặt nhìn Jiyong, ý tứ rằng anh hãy đi ngay. Nhưng Jiyong một chút cũng không nhúc nhích.

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now