~8~

548 73 0
                                    

- Ngồi đi ngồi đi, hôm nay chị tự tay làm hết các món đó - Dami kéo ghế ngồi xuống, quản gia Han mang dần các món ra

Jiyong cũng không nói gì, hắn ngồi xuống.

Khi trong phòng ăn chỉ còn lại hắn và Dami, lúc này hắn mới hỏi:

- Chị có chuyện muốn nói sao?

- Quả thật em trai chị rất thông minh - Cô cười - Vậy có đoán được chị định nói gì không?

Hắn không đáp lại, chỉ lấy dao xẻ miếng bít tết ra

- Em năm nay cũng học năm cuối rồi, còn nửa năm nữa là ra trường... - Cô dừng một lúc để xem phản ứng của hắn như thế nào. Nhưng hắn vẫn không nói gì, vẫn im lặng ngồi ăn bít tết

- Cha nói... Tuần sau sẽ đưa em sang Mỹ. Bên đó có bạn cha, chú ấy sẽ giúp em học thạc sĩ, nhưng em phải cố gắng.

Cô vừa dứt lời, cả căn phòng chìm trăng yên lặng, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó...

- Sao phải gấp thế? Để học hết học kì sau rồi sang không được sao?

- Cha nói cha muốn về hưu rồi... Đợi em học xong hai ba năm nữa thì cũng vừa lúc

- Thế còn chị? Chị không muốn lên sao? Tôi là không muốn lên rồi, nếu chị muốn, tôi sẽ bảo ông ấy

Nhìn hắn thản nhiên thế kia, cô có chút không vừa ý

- Nhiều lúc không phải muốn là được. Em nghĩ cha sẽ cho chị lên sao? Đừng có mơ. Dù sao... Em cũng không thoát được đâu. Thế mới nói em phải cố gắng lên, sang bên đó là phải học hành tử tế, không phải ăn chơi lêu lổng như bây giờ đâu. Cha còn nói sẽ thuê người theo sát việc học hành của em...

Quả nhiên, đúng như cô suy nghĩ, hắn nhíu mày, lập tức phản bác lại

- Theo sát việc học hành??? Tôi ở tù sao? Lúc nào cũng có người đi theo tôi?

- Là cha nói vậy, nếu em không đồng ý thì nói với cha

Hắn rơi vào trầm tư. Nói thật, bây giờ hắn cũng không tiếc nuối điều gì cả. Bạn bè thì có mỗi thằng Young Bae, mà nó thì chỉ cần thích là bay qua được, nhà y giàu chẳng kém hắn là bao. Gái gú thì bên kia có đầy. Về cơ bản thì đi cũng chẳng sao, chỉ có hai năm rồi lại về mà hắn cũng chẳng có điều gì để suy nghĩ hết.

- Được...

Khi nói ra từ "được" , hắn bỗng im bặt, trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện gương mặt của cậu bạn mới kia...

Aishh, tại sao lại nghĩ đến thằng bé nhà quê ấy chứ!

- Jiyong! Jiyong - Dami thấy hắn đang nói thì dừng rồi đơ người ra và nhíu mày, cô liền gọi hắn - Em có làm sao không vậy?

- À không sao - Hắn lắc đầu, tay cầm li rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm - Tôi sẽ đi, nhưng chị hãy bảo ông ấy rằng, phải có một bữa tiệc ăn chơi linh đình trước khi tôi rời đi vào cuối tuần này

- Được, không vấn đề. Em đồng ý là được

#26062019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin