~47~

334 34 10
                                    

Thấm thoát đã gần bốn năm trôi qua. Ba năm trước Seungri đã vay tiền Daesung mở một cửa hàng tạp hóa như mẹ cậu vẫn bán hồi còn sống. Địa điểm vẫn là nơi trước kia mẹ cậu thuê, nằm ở trung tâm Gwangju.

Hiện tại cậu vẫn chẳng nhớ được gì, cho dù cậu rất muốn nhớ lại xem rốt cuộc mình đã bỏ lỡ những điều gì. Nhiều người nói nếu cậu trở về nơi đã bị thời gian lãng quên thì có thể nhớ lại được điều gì đó, thậm chí cậu từng có ý định theo Daesung lên Seoul nhưng một mực bị từ chối.

Daesung quản cậu rất chặt về việc này, cho dù làm thế nào y cũng nhất quyết không cho cậu nhớ lại. Dần dần cậu cũng không nói với Daesung là muốn tìm kí ức nữa, nhưng trong thâm tâm cậu luôn muốn đi đến Seoul tìm lại những điều đã mất kia.

Daesung không phải không phiền não về chuyện này. Seunghyun có nói hẳn là Seungri phải đau khổ lắm nên mới quên đi những kí ức không đáng nhớ kia nên y cứ như vậy cấm cản cậu. Y không muốn Seungri đau khổ thêm nữa. Dù chẳng biết cậu đã từng trải qua những việc gì, mà cũng chẳng muốn tìm hiểu, y muốn Seungri cứ sống như bây giờ, có lẽ là ổn rồi.

Như mọi ngày, Seungri ra cửa hàng mở cửa bắt đầu cho ngày mới. Vậy mà chưa kịp sắp xếp hàng xong thì đã có một anh chàng đi tới.

- Này chàng trai, cho tôi hỏi đến đường xx đi như nào vậy?

Anh chàng có giọng nói quen thuộc, trầm ấm hỏi cậu. Seungri đang dở tay bê thùng sữa, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cố gắng nhớ lại xem đã nghe thấy ở đâu thì người kia đã lên tiếng trước

- Seungri?

Nghe thấy tên mình, cậu đặt thùng sữa xuống ngẩng đâu lên nhìn người trước mặt

- Bác sĩ Choi?

- Trời ơi tôi còn tưởng là ai. - Choi Seunghyun vui vẻ tiến đến bên đập vai cậu. - Khỏe chứ? Đã lâu không gặp cậu, Seungri.

Seungri cũng vui vẻ đáp lại:

- Em khỏe lắm rồi, thời gian đó là được anh chiếu cố nhiều. Anh đến tận đây tìm anh Daesung sao?

- Đúng vậy, cậu ấy đang ở đâu vậy? - Seunghyun ngó quanh tìm kiếm bóng dáng Daesung.

- Anh ý không ở đây đâu. Hôm qua anh ấy có cuộc họp muộn nên hôm nay ngủ nướng, chắc tí nữa anh ấy sẽ ra ấy mà. Nếu anh đợi được thì vào đây uống cốc nước, xem em kiếm tiền trong thời gian qua như thế nào?

Seunghyun gật đầu, không khách khí mà vào uống cốc cà phê Seungri pha.

Kì thực Daesung và Seunghyun đã chính thức thành một cặp vào tháng trước, thời điểm Daesung lên Seoul họp. Seunghyun đã hẹn y về nhà ăn cơm rồi tỏ tình luôn. Thế mà Daesung lại đồng ý. Lúc về Gwangju, Daesung đã nháo nhào lên kể hết chuyện này với cậu. Nói rằng thật ra ba năm qua vẫn cùng Seunghyun nhắn tin qua lại và thi thoảng còn gặp nhau khiến cậu không khỏi bất ngờ. Chuyện quan trọng như vậy mà Daesung đến giờ mới nói cho cậu, sau đó cậu liền giận Daesung suốt một hôm...

Vừa tháng trước gặp nhau mà tháng sau Seunghyun đã tìm đến tận nhà để gặp Daesung khiến cậu cảm thấy khâm phục cặp đôi này. Yêu xa như vậy cũng được sao?

Đúng như dự kiến, nửa tiếng sau thấy Daesung vác vẻ mặt mệt mỏi đến than ngủ không đủ, y cần ngủ thêm. Vậy mà chưa kịp nhận ra Seunghyun đến thì bác sĩ Choi đã ra tay trước ôm y vào lòng rồi ngồi xuống cho y dựa vào vai mình ngủ.

Seungri nhìn hai người mà há hốc mồm

Cậu cũng muốn yêu đương!



Long time no see!
#18012020

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now