~26~

467 64 6
                                    

- Thầy Hong. - Cô Bora từ bên ngoài bước vào - Sao chuyện này thầy không lên tiếng? Không lên tiếng là đang đồng ý sao?

- Cô Bora, có nhiều điều cô không hiểu hết được đâu. - Hiệu trưởng Hong nhíu mày nhìn cô Bora thản nhiên bước vào phòng mình.

Cô Bora có chút khó chịu, cô nói thẳng ra luôn:

- Thầy Hong, hôm nay Seungri đã xin phép nghỉ học ba ngày tiếp. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

- Cô đừng bận tậm nhiều, lo cho cái lớp của cô đi.

- Seungri là học trò của em, em cũng cần quan tâm tới em ấy. Là một học trò ưu tú, cực kì xuất sắc, có thể kéo được thành tích của trường lên trong những năm qua. Thầy nói không quan tâm sao em làm được! Vả lại chỉ còn hơn một tháng nữa tốt nghiệp, việc này rầm rộ lên nữa chẳng phải ảnh hưởng đến tình hình học tập của các em sao?

Cả hai đều rơi vào trầm lặng...

- Cô Bora, tôi không thể giúp gì được cho Seungri nữa. Cho dù là mối quan hệ gì thì bây giờ tôi và Seungri cũng chẳng có tí liên quan nào nữa rồi. Mong cô gửi lời này đến Seungri giúp tôi.

- Ý thầy là??? - Cô Bora thấy khó hiểu

Hiệu trưởng Hong bỗng như nổi điên lên:

- Tai cô bị điếc sao??? Ý gì rõ nghĩa trên mặt chữ! Giờ tôi mới thấy mình ngu. Tại sao tôi lại đi chiếu cố cho cái thằng đồng tính ấy chứ? Mẹ nó mất rồi, chẳng phải đã hết rồi sao?

Thầy Hong bỗng bình tĩnh lại, suy nghĩ lại những điều mình vừa nói rồi bỗng chốc im bặt. Cô Bora mặt trầm xuống, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài

- Mong thầy không hối hận với những lơi nói ngày hôm nay.

- Sẽ không - Hiệu trưởng Hong khẳng định nói.

Vì tối qua suy nghĩ trằn trọc cả đêm, mãi sáng sớm nay cậu mới ngủ được nên giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi cậu mới dậy. Seungri xuống bếp cố tìm cái gì đó cho "con" cậu ăn, kết quả lại chẳng có gì. Bụng cậu đói meo, có vẻ như bảo bảo trong bụng cũng thế. Đang định mặc quần áo ra ngoài mua ít đồ ăn thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu mở cửa ra thì thấy rất bất ngờ với người đứng ngoài đó.

- Seungri, em không phiền nếu cô đến chứ! Cô cũng đoán em chưa ăn nên cô cũng mang một ít đồ ăn đến đây. - Cô Bora có vẻ rất hứng khởi giơ cặp lồng lên. Có vẻ cô đã nấu nó đến đâg

- Cô Bora... Cô vào nhà đi ạ. - Seungri có hơi ngại.

Cậu mang thai cũng đã bốn tháng, lúc trước thì không việc gì, cậu chỉ tưởng mình hít không khí không cũng béo lên như mấy ông chú bụng bia. Còn bây giờ thì khác, cậu biết trong bụng cậu bây giờ không phải toàn không khí mà có một sinh mệnh trong đó nên cậu có điểm gì đó hơi lúng túng trước mặt cô Bora. Cậu luôn cố gắng kéo áo ra đằng trước cho che khuất cái bụng bầu của mình và hàng loạt hành động khác như thi thoảng sẽ để tay lên bụng trong vô thức, hay cậu rất cẩn thận mà kiểm tra, mở đồ ăn. Cậu chỉ sợ mở ra toàn đồ ăn dầu mỡ rồi lại nôn nghén khiến cô Bora hoài nghi. Nhưng cậu không hay biết rằng, sự cẩn thận đến từng bước chân này của cậu còn khiến cô Bora hoài nghi hơn.

Hai người cùng nhau lấy đồ từ cặp lồng ra ăn.

- Mấy món này cô làm đấy! - Cô Bora có vẻ rất đắc ý khoe

- Cô tốn nhiều công sức vậy làm gì. Cô đến đây là em vui rồi. - Seungri mỉm cười ôn hòa nhìn cô - Cô đến đây chắc có việc gì đúng không ạ?

- Quả là học sinh ưu tú của cô. Đúng vậy, cô đến muốn nói chuyện với em.

Không khí bỗng nhiên trầm xuống

- Em cũng có chuyện muốn nói với cô.

PR!!!

Nhớ ghé qua nick collab của tớ và chị flowersroad nha! Sắp tới chúng tớ sẽ đăng truyện hay lắm đó :333

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhớ ghé qua nick collab của tớ và chị flowersroad nha! Sắp tới chúng tớ sẽ đăng truyện hay lắm đó :333

#26092019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ