~17~

560 71 12
                                    

- Mẹ? Mẹ làm gì ở đây? - Seungri nhíu này nhìn mẹ mình và thầy hiệu trưởng đang ngồi với nhau. Trông không giống như phụ huynh gặp thầy giáo. - Con chào thầy

- Ah.... Seung... Seungri đấy à - Thầy hiệu trưởng cười gượng nhìn cậu

- Seungri... Mẹ... Mọi thứ không như con nghĩ đâu... - Lee Hanna, mẹ của Seungri lên tiếng

- Mẹ... Mẹ biết con nghĩ gì sao? - Seungri bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cậu đang sôi sùng sục đây.

Bà Lee hơi sốc, con bà chưa bao giờ dùng cái giọng đấy nói chuyện với bà

- Con... Con vừa nói gì cơ?

- Con hỏi mẹ... Mẹ biết con nghĩ gì sao? Mẹ nghĩ mẹ hiểu hết con sao?

Ngày hôm nay cậu đã phải chịu quá nhiều thứ rồi. Bây giờ lại bắt gặp mẹ cậu như đang đi hẹn hò thế này... Hỏi xem có ai chịu được cơ chứ. Cậu lại nói lớn tiếng hơn, một vài người có trong căn phòng này cũng ngó sang bàn bên này xem có gì vui

- Đây là lí do mà mẹ bắt con phải giấu mình đi sao??? Đây là cái lí do mà con không được phép quá thân thiết với một ai đó sao? Mẹ bảo con phải như vậy... thì ra là tất cả đều chỉ vì mẹ sao? - Đến nước này rồi, cậu đã phải khóc lên như giải tỏa hết toàn bộ những gì mình chịu đựng hôm nay ra.

Lee Hanna cũng rơm rớm theo cậu

- Seung... Seungri... Con đừng như vậy mà... Mẹ sẽ đau lắm... Mẹ yêu thương con từng ấy năm trời, không muốn để con phải rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà bây giờ con lại khóc vì mẹ sao? Mẹ thật sự đau lòng lắm. Con... Con đừng như vậy nữa được không

Bà Lee lúc này cũng phải quỳ xuống để xin Seungri. Vậy mà trong một phút giây nào đó, cậu như rũ bỏ tất cả.

Mặc kệ mọi người đang nhìn mình, mặc kệ việc mình đang khóc xấu hổ đến mức nào, mặc kệ tiếng khóc của người đã sinh ra mình, mặc kệ tất cả mọi thứ mà cậu quay đầu bước đi...

Bà Lee bỗng nhiên ngã xuống bất tỉnh, hiệu trưởng Hong là người đã đỡ bà lên đầu tiên. Seungri chưa đi quá xa cũng chạy lại. Nhân viên nhà hàng mau chóng gọi cấp cứu. Những người hóng chuyện khác thì lại như chưa nhìn thấy gì, chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới bọn họ nữa.

- Thưa ngài, họ nói giờ hết xe cứu thương rồi - Một người nhân viên chạy tới thông báo

Lúc này, hiệu trưởng Hong và Seungri không chờ được nữa, lập tức vác bà Lee đưa lên xe hiệu trưởng Hong.

Seungri khóc sướt mướt ngồi đằng sau ôm bà Lee, hiệu trưởng Hong lái xe tới bệnh viện. Trên đường đi, cả hai tâm lí đều quá căng thẳng nên một câu nói cũng chẳng nói được với nhau.

Chẳng mấy chốc đã đưa bà Lee vào được tới nơi. Hiệu trưởng Hong nhanh chóng đón bà Lee từ tay Seungri chạy vào trước, để mình cậu cửa vẫn chưa đóng, xe chưa tắt, chưa cất cứ đứng như vậy.

Hiệu trưởng Hong lúc đi còn không quên dặn cậu cất xe vào trong bãi, nói rằng mẹ cậu sẽ ổn thôi. Cậu cũng biết bà sẽ ổn, vì vốn dĩ bà khỏe lắm mà, chắc... là tại cậu hết rồi. Seungri như người vô hồn ngồi lên ghế trước. May mắn hồi ở dưới quê, anh Daesung đã dạy cậu đi xe ô tô rồi, chỉ thiếu lấy cái bằng thôi.

Cậu dùng kĩ năng lái xe ô tô nghiệp dư của mình mà lái vào chuồng.

Cậu chỉ không biết rằng, bộ dáng cậu vô hồn như lúc nãy, đã bị một người quen đi trong xe ô tô hạng sang vừa đi lướt qua bệnh viện nhìn thấy...

- Seungri???

#31072019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now