~38~

399 58 4
                                    

- Hôm nay hai người ăn món gì đấy?

Choi Seunghyun từ ngoài đi vào phòng bệnh của Seungri để kiểm tra cho cậu thì gặp Seungri đang cầm cái đùi gà ăn còn Daesung ngồi bên cạnh cậu ăn cơm nên mắt y sáng lên. Từ sáng đến giờ là 3h chiều rồi mà y vẫn chưa được ăn gì.

Daesung như nghe được tiếng lòng Seunghyun, y lấy cho anh một ít thức ăn mang đi cho Seungri nhưng Seungri lại không ăn, cứ đòi ăn đùi gà.

- May quá, còn suất cơm của Seungri tôi mang đi nhưng lại không ăn, anh ăn tạm nhé. Mai tôi sẽ mang cho anh riêng một suất.

- Cảm ơn cậu nhé! Kiểm tra cho Seungri xong tôi sẽ ăn thật ngon! - Bác sĩ Choi nghe xong mà cười tít cả mắt.

Daesung cũng mỉm cười, thì ra bác sĩ Choi cũng thật dễ thương nha!

Từ hôm tỉnh đến giờ Seungri đều cứ ngốc ngốc, nói cũng nói ít, mà cũng chỉ toàn nói mấy câu "Anh Daesung", "Em muốn ăn bla bla",... mà quan trọng là cậu cũng chẳng hỏi y về bất cứ điều gì.

Thế này thì lại phải để y chủ động tìm hiểu trước vậy.

- Seungri à, ngoài anh ra em còn nhớ ai không?

Seungri đang ngồi ngốc nhìn bác sĩ Choi cất đồ nghề nghe thấy Daesung hỏi có hơi giật mình.

- Dạ, có mẹ nè, có chị Somi nè, có bạn Seunghoon nhà bên nè, có bạn Chaerin cùng bàn nè,...

Toàn thấy cậu kể những người ở quê nên y đoán chắc Seungri mất trí nhớ khoảng thời gian trước khi lên thành phố. Seungri à... lúc lên Seoul đã có chuyện gì khiến em phải quên hết mọi thứ vậy?

- Em còn nhớ em học lớp mấy không?

Nghe vậy Seungri thấy hơi kì kì

- Sao vậy anh? Chẳng phải anh biết rõ nhất sao? Anh học lớp 12 thì em phải học lớp 11 nha... - Nói đến đây bỗng nhiên Seungri có hơi nghẹn ngào - Chẳng lẽ... Anh quên em rồi sao?

Trông Seungri mếu mếu, Daesung có chút luống cuống. Không phải chứ? Vậy là cái lúc... em ấy thích mình? Y đã mong đừng là cái khoảng thời gian ấy... Nó đã rất khó khăn với y.

Daesung năm lên lớp 12 phải đi du học xa quê hương. Y rất buồn khi phải xa cha mẹ, làng xóm và cả đứa em trai Seungri này nữa. Đúng vậy, y chỉ coi Seungri như người em trai bé bỏng. Seungri mất cha từ nhỏ mà nhà lại có mỗi hai mẹ con. Y rất thương cậu nên không biết từ bao giờ đã coi cậu như em trai trong nhà mà chăm sóc. Lúc đó rời đi chỉ mong Seungri sẽ sống tốt. Người em trai của hắn ngoan ngoãn hiền lành như vậy chắc chắn mọi người sẽ rất yêu quý. Giờ nhìn cậu như vậy Daesung có chút xót xa. Nhất định y sẽ chăm sóc tốt cho cậu để bù đắp vào những năm tháng đi xa kia.

Nhưng còn phần tình cảm thì y đành phải giữ lại, y thật sự không yêu cậu theo loại tình cảm nam nam, chỉ đơn thuần là người anh trai yêu người em trai bé nhỏ mà thôi. Còn về việc đối phó với Seungri chuyện này... Hiện tại cậu chưa nói, nhưng chắc chắn cậu sẽ tỏ tình nên đến lúc đó sẽ tính sau vậy

Mặc dù hôm nay không phải ngày ra chap nhưng tại high quá mà cũng vì chap trước nhiều vote nên đăng sớm :> Mai thêm chap nữa nha! Cảm ơn mọi người nhiều!!!
#01122019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now