~19~

524 65 17
                                    

Hôm ấy bác sĩ nói bà Hanna chỉ sống được ba tháng nữa, nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống. Có thể nói, hôm ấy là ngày đáng sợ nhất cuộc đời cậu. Còn gì đau hơn khi sáng dậy thấy mông đau, còn bị người ta coi thường coi như điếm rồi trả tiền, về nhà thì thấy mẹ và thầy hiệu trưởng "quen biết" nhau rồi còn cả việc mẹ bị ung thư giai đoạn cuối như này nữa, cậu không chịu nổi mà khóc nấc lên.

Còn bây giờ đã là bốn tháng sau rồi, mẹ cậu còn trụ được hơn một tháng với thời gian bác sĩ nói. Bốn tháng qua cậu đã dành hết thời gian rảnh của mình chỉ ở bên mẹ, tâm sự mẹ nghe mỗi ngày đến trường. Chị Somi cũng giúp đỡ bà Hanna trông cửa hàng, làm cơm sáng trưa tối cho bà. Thầy hiệu trưởng ngày nào cũng đến thăm mẹ cậu. Nhiều hôm cậu đến thấy mẹ đang ngủ, thầy hiệu trưởng ở bên cầm tay mẹ khóc lên. Lúc ấy cậu mới biết hồi trước mình đã hiểu lầm quan hệ hai người không trong sạch, mà thực ra chỉ còn thầy Hong đơn phương mẹ cậu. Cậu và thầy Hong ngày càng thân thiết với nhau hơn, thầy như người cha thứ hai của cậu vậy.

Hôm nay là tang lễ của mẹ cậu. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ bốn tháng trước

Sau khi xong tang lễ tại nhà trên thàng phố, chị Somi cùng thầy hiệu trưởng giúp cậu đưa mẹ về quê chôn.

Mọi thứ xong xuôi thì cũng đã đến tối, chị Somi trước đó cũng đã báo với cậu rằng chị sẽ ở lại quê để vài tháng nữa cưới chồng nên chỉ còn Seungri cùng thầy Hong lên thành phố. Trước khi cậu đi chị còn dặn dò cậu đủ điều khiến cậu không khỏi hạnh phúc. Thì ra ngoài mẹ còn có những người yêu thương mình như thế.

Lên xe thầy Hong trở về, cả hai đều đã rất mệt mỏi ngày hôm nay nên chẳng ai nói gì cho đến khi thầy Hong lên tiếng trước

- Seungri, việc mẹ con bị bệnh, thầy...

- Thầy đừng thấy ăn năn hay gì cả, mọi chuyện đều đã qua rồi, sẽ ổn thôi. Con biết thầy không biết chuyện mẹ con bị bệnh nên việc này cũng không thể trách thầy. - Seungri có hơi mệt mỏi nói

Thầy Hong im lặng một lúc rồi đáp lại "Được thôi"

Gần về đến nhà Seungri, thầy Hong bỗng hỏi cậu có muốn ăn mì ramen đầu đường không. Dù sao cả ngày hôm nay cậu cũng chưa ăn được bữa nào tử tế, thầy cũng vậy. Lúc này bụng cậu kêu lên, giờ cậu mới để ý rằng cả ngày nay mình chưa ăn được bữa nào ra hồn nên bèn đồng ý.

Đến trước cửa quán, cậu bỗng thấy mình mệt hơn hẳn, thậm chí còn có chút buồn nôn với mùi mỡ.

- Thầy ơi, thầy cứ vào chọn chỗ và gọi đồ trước đi ạ. Em vào vệ sinh rồi ra ngay, em thấy buồn nôn quá...

Nghe vậy thầy Hong bèn tiến đến bên cậu sờ chán. Thấy Seungri không sốt nên thầy gật đầu rồi đi chọn chỗ.

Seungri chạy vội vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn rửa mặt rồi nôn hết ra. Vì cả ngày nay cậu chưa ăn gì nên cũng không có nhiều thứ mà nôn. Cậu không muốn để thầy chờ lâu nên đã cố gắng ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng mỗi lần ngửi thầy mùi kia cậu lại không thể ra được, cậu sẽ lại ói mất!

Seungri cố gắng ra chỗ thầy Hong, đành phải xin lỗi thầy vì cậu thấy không được khỏe, về nhà cậu sẽ ăn sau nên thầy đừng lo. Vì từ quán ramen về nhà cậu cũng không xa nên thầy Hong đồng ý

- Nhớ về nhà nấu thứ gì đó mà ăn, cần gì thì gọi thầy mua cho, cẩn thận kẻo ốm đấy, mai còn đi học.

- Vâng em biết rồi, em chào thầy ạ

Về nhà, đúng như những gì cậu đã nói với thầy Hong, cậu nấu một bát cháo thịt cố gắng ăn, nhưng ăn một nửa lại nôn ra hết. Vì quá mệt mỏi nên cậu đành phải từ bỏ, thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ.

#20082019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now