~53~

763 61 28
                                    

Nghe Jaehyun nói Seungri được Jiyong đưa vào bệnh viện, Seunghyun và Daesung biết có chuyện không hay, vội chạy đến bệnh viện xem Seungri thì gặp ngay Jaehyun đang đứng ngoài sảnh nói chuyện với y tá trực về việc xếp phòng cho cậu.

Jaehyun thấy Seunghyun và Daesung thì nhăn mày lại một chút, gọi hai người lại rồi dẫn hai người đến nơi Seungri đang nằm.

- Bệnh viện đang tạm hết phòng nên anh cho Seungri nằm ở phòng nghỉ của y tá. Anh không làm việc ở đây nên không điều chỉnh được việc này. Khi nào cậu ấy tỉnh sẽ chuyển đến khoa tâm lí để kiểm tra. - Jaehyun giải thích. Tiếp đó lại lườm hai người một cái - Các cậu vừa rời đi chưa được hai tiếng đâu. Rốt cuộc để thằng bé làm sao mà gặp được cậu chủ rồi cậu chủ đưa nó vào đây?

Hai người vẻ mặt hối lỗi, im lặng không nói gì. Thấy các y tá vừa hết ca vào phòng này định nghỉ ngơi thay đồ nhưng lại không thoải mái. Seunghyun đề nghị cho Seungri sang phòng anh sẽ thoải mái hơn. Jaehyun nhìn xung quanh cũng hiểu ý, nhờ các cô y tá di chuyển giường Seungri đang nằm sang phòng Seunghyun.

Daesung nãy giờ nhìn thằng em mà thương xót. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ! Mọi người đi ra hết thì Daesung mới ra sau, lại nhìn thấy Jiyong chạy về hướng này nên nét mặt xấu đi, y đứng đợi hắn.

Jiyong vừa đi mua đồ về thì thấy Seungri được chuyển sang phòng khác bèn nhanh chân chạy theo nhưng một người đàn ông đã kéo anh lại.

- Anh là ai? Seungri sao lại chuyển phòng?

- Chắc hẳn anh là Kwon Jiyong? - Daesung nói, trên mặt lộ ý ghét bỏ.

Jiyong cũng nhận ra, nhíu mày nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, đưa tay ra bắt tay với Daesung.

- Đúng vậy, là tôi. Còn anh là ai?

- Tôi là anh trai Seungri, Kang Daesung.

Jiyong lại nhíu mày, như có điều gì suy nghĩ.

- Tôi chưa từng nghe Seungri nói có anh trai. - Jiyong nói với giọng điệu thản nhiên khiến Daesung có chút khó chịu.

- Vậy thì giờ anh biết rồi đấy. Đầu tiên, cảm ơn anh vì đã đưa Seungri nhà tôi vào bệnh viện khi thằng bé nguy cấp như vậy. Còn từ giờ tôi sẽ theo sát thằng bé, cảm ơn anh, anh về nghỉ ngơi được rồi.

Trong lời nói của y vừa chứa một chút cảm kích vừa chứa một chút ghét bỏ khiến Jiyong khó chịu đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn bày ra bộ mặt tươi cười.

- Không có gì, đó là chuyện tôi nên làm. Nhưng tôi sẽ không về ngay, tôi sẽ ở lại quan sát em ấy một lúc.

Hắn muốn biết rốt cuộc Seungri có chuyện gì.

Như đoán được suy nghĩ của anh, Daesung ngay lập tức tiếp lời:

- Thiếu gia Kwon, đây là chuyện của nhà chúng tôi. Tôi nghĩ anh về nghỉ ngơi được rồi.

Jiyong không nhịn được nữa, lập tức hỏi thẳng Daesung.

- Anh Daesung, rốt cuộc Seungri có chuyện gì vậy?

Daesung cười nhếch mép:

- Thiếu gia, chuyện này tôi phải hỏi anh mới đúng, rốt cuộc Seungri nhà chúng tôi bị làm sao vậy?

#23022020

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now