~29~

427 57 17
                                    

Nhìn thấy tâm lí cậu không ổn định, bác sĩ cho người bê bé con của cậu vào. Lúc này gương mặt cậu không giấu khỏi sự hạnh phúc. Cậu ngắm nghía khuôn mặt tròn tròn của con trai mình. Thật sự dễ thương muốn chết!

Lúc này bà chủ Soyan mang canh bồi bổ cho cậu đi vào.

- Cháu sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?

- Bác, cháu cảm ơn bác rất nhiều. - Seungri cảm kích nói

- Không có gì. Bác cũng chỉ có một mình. Có cháu bầu bạn rất vui. Canh đây, uống một bát rồi nghỉ ngơi đi. Để thằng bé cho bác, nó vẫn cần vào lồng giữ ấm.

Cậu đưa bảo bối qua cho bác Soyan. Ba ba không muốn xa con tí nào bảo bối à...

Sau khi uống nước canh, vì vẫn mệt nên cậu nhanh chóng thiếp đi.

Cậu đang mơ...

Seungri bế bé con đi về, trên đường về cậu bế bé con đi qua đường. Bác Soyan ở đằng sau cầm giúp cậu ít đồ. Vì đồ đang rơi nên bác phải dừng lại ở bên này đường để nhặt. Còn Seungri vẫn cứ ôm bé con đi trước. Từ đằng xa có một chiếc xe tải mất kiểm soát tiến lại gần. Cậu ôm bé con sợ hãi không thể nhúc nhích dù bên này đường bác Soyan đã gọi tên cậu rất to. Sau đó... cái gì cậu cũng không nhớ, cậu chỉ nhớ rằng khi nhìn sang đứa con ruột thịt của mình máu đầy người, rồi kéo bé con lại gần. Sau đó... Không còn sau đó nữa. Cậu đã chết.

Seungri giật mình tỉnh dậy. Giờ là buổi chiều, hoàng hôn đang buông xuống. Cậu bỗng cảm thấy trống rỗng.

Seungri đột nhiên rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi cậu không mơ. Giấc mơ này... như là điềm báo vậy. Cậu với tay lấy cái cục gạch ở trên bàn gọi cho bác Soyan.

Cậu quyết định rồi. Sau khi xuất viện, cậu sẽ lập tức đi đến Kwon gia, đặt đứa bé trước cửa nhà họ. Nhìn bé con giống anh ấy như vậy, chắc họ sẽ chăm sóc nó tốt thôi...

- Alo? - Bác Soyan ở đầu dây bên kia thấy cậu gọi mà chẳng nói gì.

- À, bác ơi. Cháu có thể nhờ bác một việc cuối cùng được không ạ? - Tay cậu đang run, rất run. Cậu rất muốn khóc, nhưng lại chẳng thế khóc.

Cậu không muốn xa bé con, nhưng cũng chẳng muốn bé con ở lại bên mình. Sẽ chẳng hạnh phúc gì.

Ở lại nhà Jiyong, giàu như vậy, chắc chắn sẽ có đủ tiền nuôi bé con, cho bé con ăn sung mặc sướng. Con vui, cậu cũng vui

- Ầy, sao cháu lại nói thế. Bác coi cháu là người trong gia đình, cháu nhờ bác gì cũng được mà. Đừng khách sáo như vậy

- Cháu muốn đặt một chuyến xe về Seoul

- Cháu... muốn quay lại đó sao? - Bác Soyan hơi ngập ngừng

- Cũng không có gì đâu ạ. Với lại... chắc cháu cũng sẽ sống ở đó luôn.

- Được. Nếu cháu đã quyết định như vậy thì bác sẽ đặt cho cháu một chuyến vào tuần sau.

- Bác cho xe đón ở bệnh viên luôn bác nhé! Cháu muốn đưa bé đi luôn.

- Được thôi. - Bác Soyan khẽ thở dài. Cuối cùng lại là quay về Seoul.

Ngày xuất viện...

- Lên đường mạnh giỏi nhé Seungri. Bác sẽ nhớ cháu lắm! - Bác Soyan đôi mắt ngập nước nhìn cậu.

Seungri cũng không nỡ rời xa bác. Bác Soyan đã coi cậu như người nhà vậy, Soyan đã giúp cậu những lúc khó khăn nhất, những lúc không có gia đình ở bên.

Cậu cũng rơi nước mắt, nhưng chẳng nói gì.

- Lại đây bà xem con chút nào bảo bối.

Bác Soyan đón lấy bé con từ tay Seungri. Giờ bé đang ngủ nên rất yên tĩnh. Lặng ngắm bé con, bác Soyan hôn chụt một cái lên đôi má hồng hồng của bé.

- Hai cha con đi cẩn thận. Xe đến rồi.

- Bác, cháu cảm ơn bác vì tất cả. Nếu có thời gian cháu sẽ về thăm bác.

- Được rồi, đừng nói trước điều gì. Đi nhanh đi.

Bác Soyan đưa bé cho Seungri ôm. Cậu hôn một cái lên chán bé, trên vai khoác cái balo to đùng, cùng con trai bảo bối rời đi.

Cậu chưa từng thân thiết với ai như vậy ngoài mẹ. Mong bác sống hạnh phúc!

#13102019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now