~30~

447 62 15
                                    

Ở Mỹ, Jiyong đang bắt đầu một năm học mới. Hè này hắn không về vì cả nhà đều sang đây. Thực ra họ sang cũng chẳng vì đứa con trai này mà chỉ đơn giản là ăn chơi trong những ngày hè. Còn chị Dami đang chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra của mình.

- Jiyong à, tuần tới chị cưới, nhớ về ăn cưới chị nhé!

- Được. - Jiyong chỉ trả lời một câu rồi cúp máy.

Với cái cách nói chuyện này của đứa em không máu mủ ruột thịt gì với mình cô đã quen nên cũng mặc kệ. Biết đường về là được.

Từ ngày sang đây hắn nói chuyện ngày càng ít. Tần suất hắn nói ra chỉ có năm câu một ngày, kể cả nói chuyện với Young Bae, hắn chỉ nghe Young Bae kể đôi gật đầu coi như đã biết. Y cũng rất bực bội vì cái tính cách này của thằng bạn thân, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Nói về chuyện học hành của Jiyong, giờ hắn đã đứng top 10 trong lớp. Đối với mọi người đó là một kì tích, Kwon Ki Hyun và Kwon Dami vui sướng không thôi. Nhưng đối với hắn đấy là một chuyện bình thường, cả ngày lẫn đêm đều vùi đầu vào sách vở, không được như vậy là quá ngu!

Dạo này hắn cũng ít ra vào bar hơn, thời gian hắn chỉ cố gắng học xong thật nhanh để trở về. Hắn cũng không biết vì sao, nhưng dường như có điều gì đó đang chờ đợi hắn trở về...

Seungri ôm lấy bảo bối bé bỏng trong lòng mình, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Cậu đang đứng trước cửa nhà Kwon gia, thật may mắn vì có vẻ như mọi người đều không ở nhà. Nếu cậu để bé trước cửa, có lẽ sẽ chẳng ai nhặt bé vì nơi này nằm ở một khu riêng, rất yên tĩnh. Nhưng cậu chỉ sợ con lạnh. Con lạnh, cậu cung lạnh lắm. Cậu thật sự không nỡ rời xa con.

Trong một giây, cậu đã có suy nghĩ sẽ đưa bé con đi khỏi nơi này. Nhưng nhìn vào bên trong biệt thự rộng lớn, cậu lại nghĩ con ở đây sẽ hạnh phúc hơn. Cậu khẽ rơi nước mắt, đôi môi không ngừng hôn bé con.

Bảo bối của cậu chưa có tên đã phải xa cậu rồi. Có lẽ sau này bé con còn chẳng biết cậu là ai đi. Dù sao cũng đã quyết định, vậy thì cứ làm thế đi.

Cậu lấy từ trong túi ra một cái áo dày nhất của mình mặc cho con. Như vậy để bé con xuống dưới đất sẽ không bị lạnh nữa.

Cậu đội mũ, đéo khẩu trang lại, đưa con trai tới gần hơn với cảnh cửa Kwon gia. Lặng lẽ đặt con xuống, cậu còn vuốt ve mặt bé một lần nữa rồi mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi cậu cũng không quên để lại bức thư mà cậu đã viết. Thật mong họ có thể chăm sóc tốt cho thằng bé.

Bé con, ba ba yêu con rất nhiều!

Cậu vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng ô tô trở lại, cậu vội vã chạy nhanh.

Dami thấy có người mờ ám trước cửa nhà mình cũng gọi cậu lại:

- Này cậu kia! Quay lại đây!

Nhưng lúc này cậu đã chạy qua góc khuất, Dami cũng chẳng thấy cậu nữa. Cô bước xuống xe, đi đến cửa nơi cậu ta vừa rời đi. Cô thấy một cái áo to đùng, chắc có gì ở trong đó.

Tiến lại gần hơn... là một đứa bé! Hơn nữa lại là sơ sinh!

Trước tiên cô vội bế đứa bé lên rồi đọc bức thư bên trong.

Họ nói đây là con cháu Kwon gia? Cha mẹ khẳng định cũng không lăng nhăng vô trách nhiệm như thế này đi? Còn cô là ngươi như thế nào tự cô hiểu rõ. Vậy chỉ còn... Jiyong???

#15102019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now