~41~

403 58 5
                                    

Choi Jaehyun không phải là một người thích nhiều lời nên lập tức thông báo.

- Đứa bé chính là con của Kwon thiếu gia, chúc mừng mọi người.

Trên mặt mọi người đều thoáng một tia nhẹ nhõm. Kwon Dami nhanh chóng nói lời cảm ơn với bác sĩ Choi Jaehyun rồi đưa bé con cho Jiyong bế, cô trực tiếp tiễn Jaehyun về.

Trong phòng khách ai cũng đang nghĩ xem tên Mochi là gì, chỉ có Song Jaemin vẻ mặt không quan tâm đứng dậy lên nhà. Bà chẳng thèm nói một câu gì, đối với đứa cháu này gần như không quan tâm nữa rồi.

Jiyong nhíu mày nhìn mẹ mình đi lên nhà, Kwon Ki Hyun ở phía đối diện thấy vậy cũng thở dài một hơi.

Dami tiễn Choi Jaehyun xong từ bên ngoài đi vào thấy bố mẹ đi lên, cô cũng không để ý nhiều, giờ cô để ý Mochi hơn. Mochi được ba ba ôm liền vui sướng cười khúc khích. Jiyong cũng nhìn con mà cười theo, con trai hắn thật đáng yêu mà!

- Em định đặt tên gì cho con chưa? - Dami cũng nhìn Mochi mà cười theo.

Jiyong lắc đầu.

- Không phải tên Kwon Mochi rất dễ thương sao? - Kim Min Joon lòng mềm nhũn nhìn Mochi cười với Jiyong. Anh cũng muốn có con quá đi.

- Kwon Seyong? - Jiyong bỗng lên tiếng.

Hai người đối diện cũng nhìn hắn gật đầu tán thành "Được đó, được đó!"

- Bé cưng của ba, từ giờ con tên Kwon Seyong nha. - Jiyong lấy ngón tay chọt má bé con

Hai người ở đối diện trợn mắt nhìn nhau. Kwon Jiyong nói cái giọng ấy là sao?

Mochi như hài lòng mà bắt lấy ngón tay Jiyong, bé nhìn chằm chằm rồi đút vào miệng cắn cắn. Jiyong cũng không có rút ra, hắn chính là đang cưng chiều con hết sức!

Seungri đi cùng Daesung về quê hương Gwangju của bọn họ sinh sống. Daesung cũng đã sắp xếp được công việc ổn định, làm việc online, một hai tuần lên thành phố một lần là được.

Cảm giác vẫn không sai lệch chút nào, nếu không nói cậu mất trí nhớ, có lẽ Seungri vẫn nghĩ cậu chưa bao giờ rồ khỏi nơi đây. Cảnh vật vẫn như vậy, một năm qua vẫn không thay đổi chút nào. Seungri đi cùng Daesung vào nhà trọ gần nhà cậu lúc trước. Mặc dù không biết tại sao nhà cũ của cậu lại không ở được nữa nhưng cậu chắc chắn mình đang không có chìa khóa nhà, mà có khi mẹ cậu đã bán căn nhà ấy rồi cũng nên.

Mọi người ở Gwangju đều quen mặt nhau nên thấy Seungri và Daesung trở về bà chủ nhà trọ nhìn Seungri bằng ánh mắt chua xót. Ở đây mọi người đều rất yêu thương cậu bé hoạt bát này nên cũng chẳng nỡ từ chối cho cậu ở nhờ nhà trọ vài hôm cho đến khi Daesung sắp xếp được căn nhà mới của y.

Nhà Daesung trước đây ở Gwangju cũng là thuộc loại khá giả nên mới có tiền cho y đi du học. Ngoài căn nhà chính mà cha mẹ y vẫn đang ở thì gia đình Kang còn một ngôi nhà nữa ở trung tâm Gwangju. Bây giờ Daesung trở về, tìm người dọn dẹp lại căn nhà ấy rồi cho Seungri về sống chung.

Bà chủ nhà trọ chính là mẹ của chị Somi, người chị đã giúp đỡ Seungri những lúc khó khăn. Theo lời kể của Somi, Daesung được biết mẹ Seungri đã bán căn nhà của hai mẹ con trước khi lên thành phố để lấy tiền đó sinh sống trên thành phố rồi. Bây giờ Seungri cũng không còn nhà, đành phải mang cậu về nhà nuôi thôi.

#07122019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu