~37~

389 80 6
                                    

Cửa xe taxi mở ra, một chàng trai mặc toàn đồ hàng hiệu bước xuống.

Ở trước cửa Kwon gia, quản gia Han chạy lại xách đỡ đồ cho Jiyong.

- Mừng cậu chủ trở về.

Jiyong mỉm cười một cái rồi không quan tâm lập tức đi vào nhà. Hắn rất muốn nhìn thấy đứa bé bây giờ.

Quản gia Han như biết ý định của Jiyong nên dặn dò trước.

- Đứa bé còn đang ngủ, cậu chủ cứ lên thay đồ rồi xuống nhìn đứa bé vẫn kịp.

Jiyong như không nghe thấy mà tiếp tục đi vào cửa Kwon gia. Quản gia Han thấy hắn không quan tâm liền nói luôn vị trí của đứa bé ở phòng khách. Jiyong lúc này mới gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết bước vào phòng khách tìm kiếm vị trí cái nôi.

Khi nhìn thấy cái nôi màu trắng, cước bộ hắn chậm dần. Tim hắn bỗng nhiên đập thình thịch. Chăng biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì, hắn cứ ngơ ngác tiến đến nhìn mặt bé con.

Bé con ở ngoài đời quả thật còn trắng hồng mềm mềm hơn rất nhiều, nhìn chỉ muốn hôn lên cái má ửng hồng ấy. Nhưng vừa đi về, hắn biết mình bị ám khói bụi bên ngoài, nếu chạm vào bé luôn hắn cũng không nỡ. Vì vậy nhìn bé con một cái rồi hắn lập tức lên phòng thay rửa sạch sẽ. Lúc đi xuống đã thấy chị Dami cầm bình sữa đút cho bé.

- Về rồi đấy à, đợi chị đút sữa cho bé xong sẽ cho em bế.

Nghe xong hắn nhíu mày không vui, nhưng cũng không thể làm gì khác bèn miễn cưỡng lạ gần nhìn Dami bế bé con. Thấy Jiyong không vui, Dami nói chuyện với hắn về đứa bé.

- Đứa bé này sinh ra cũng khoảng một tuần rồi nhưng vẫn chưa có tên. Quản gia Han định đặt cho đứa bé tên ở nhà là Mochi, em thấy sao?

- Cứ vậy đi.

- Được rồi, ngoài nhà mình ra thì cũng chưa ai biết về sự xuất hiện của đứa bé này. Chị định gọi người đến xét nghiệm ADN, nếu nó đúng là con Kwon gia thì chúng ta sẽ nuôi. Còn không thì phải đưa nó đến trại trẻ thôi.

- Xét nghiệm máu với ai? Với tôi hay với chị?

Giờ đến lượt Dami nhíu mày, thằng bé biết rồi còn hỏi, có ý gì đây?

- Đương nhiên là với em. Chị như nào chị còn không biết?

Cô đặt bình sữa đã được uống hết xuống bàn. Đưa đứa bé cho Jiyong ôm.

- Mochi rất háu ăn, chắc trước khi đến đây không đủ sữa đi. Đến Kwon gia mới được chăm non béo tốt như này chứ. Nếu đứa bé là con cháu Kwon gia thật, nhất định bác sẽ nuôi hai cái má của con tròn như cái bánh bao. - Câu cuối là Dami nói với Mochi.

Jiyong nghe xong cũng không có phản ứng gì. Hắn chưa từng ôm trẻ con bao giờ, đây là lần đầu nên rất vụng về. Dami và quản gia Han có kinh nghiệm hơn chỉnh cho hắn rất nhiều.

Đứa bé mở đôi mắt to tròn như viên ngọc nhìn Jiyong, đôi mắt lấp lánh ngập nước làm hắn muốn cắn cho bé con một cái, rồi tâm sự với bé con đủ điều trên thế giới này. Nhưng hắn nhận ra không chỉ có mình hắn ở đây nên đành thu liếm lại. Thời gian còn nhiều, hắn nhất định sẽ có cơ hội nói chuyện với bé con.

Càng ngày càng ít vote :((
#27112019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now