~28~

360 56 14
                                    

Cậu bước đi trên con phố yên tĩnh. Giờ đã là 11h rồi, cậu phải mau chóng vác cái bụng bầu này về nhà nghỉ ngơi thôi.

Đã hơn bốn tháng trôi qua kể từ ngày cậu rời khỏi Seoul đi đến vùng ngoại ô sống, trải qua những tháng ngày mệt nhọc nhưng chẳng giấu nổi sự hạnh phúc. Hiện tại ngày dự định sinh của cậu chỉ còn chưa đến một tuần, cậu luôn lo lắng, chỉ sợ mình sơ sẩy một chút sẽ mất đi cục cưng này. Tuy rằng con trai nằm trong bụng rất hay quậy phá, lại rất hiếu động, nhưng cậu vẫn rất yêu đứa bé, muốn tự tay chăm sóc bảo bối đến lớn.

Nhưng có một điều cậu vẫn thắc mắc suốt thời gian qua. Tiền viện phí thực sự rất đắt, đàn ông sinh con còn đắt hơn phụ nữ. Chưa kể phải đi xin sữa cho con, mua quần áo, rồi đủ kiểu nữa, thật sự rất lo, cậu chẳng thể nào nghĩ thông được.

Mặc dù ba tháng trước cậu đã làm việc rất nhiều nhưng vẫn chẳng đủ tiền.

Cậu cũng đã từng nghĩ mang con cho người kia nuôi. Dù sao cũng là con anh mà. Lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lo lắng, đau đớn.

Cậu khẽ thở dài một hơi. Vậy thì... cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Cậu xách hai bịch sữa chuối từ cửa hàng về. Cậu vẫn còn nghiện chúng, chẳng thể bỏ được. Thậm chí cậu còn xin làm ở cửa tiệm chuyên buôn sữa của hãng này. Bà chủ rất thân thiết với cậu, thi thoảng còn chăm sóc, mang đồ ăn ngon đến cho cậu. Nghe cậu kể về gia đình mà thương xót không thôi.

Bỗng nhiên cậu thấy bụng mình thật đau. Con trai cứ đạp cậu. Hình như bé... muốn ra ngoài?

Cậu ôm bụng gục xuống đất. Đau... thật sự đau quá.

May mắn thay trên com đường vắng vẻ xuất hiện đèn pha của xem ô tô. Chủ nhân của chiếc xe thấy cậu gục bên đường liền chạy xuống đỡ cậu. Seungri nhìn người trước mặt, thì ra là bà chủ. Cậu đau quá liền không có ý thức, sau khi chắc chắn người trước mặt là người quen liền ngất đi.

Lúc tỉnh dậy cậu đã nằm trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng cậu ghét nhất cứ xộc lên mũi. Soyan - bà chủ cửa hàng sữa thấy cậu tỉnh lại liền vội vàng đi gọi bác sĩ.

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra điều gì. Đôi tay nhanh chóng sờ xuống phía dưới bụng.

Phẳng lì....

Là đã sinh ra, hay đã mất đứa bé?

Cậu bỗng dưng bật khóc...

#13102019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ