~52~

517 54 22
                                    

Seungri chạy rẽ vào một ngõ nhỏ để thở. Cậu thở dốc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cậu sụt sịt, lấy tay gạt đi những giọt nước trên mặt, cố gắng bình tĩnh lại rồi đi dạo xung quanh.

Cậu bước vào một cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối để trấn an tinh thần nhưng phát hiện mình không đem theo tiền trong người. Bây giờ mà ra không mua cái gì cũng kì lắm. Cửa hàng vắng tanh, chẳng có ai để cậu vay tiền. Mà cậu cũng không mặt dày đến nỗi hỏi vay tiền người lạ.

Cậu thở dài tiếc nuối, đang chân trước chân sau định đi về thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Là đứa bé tiểu thiếu gia của Kwon gia.

- Ba, ba, sữa chúi sữa chúi.

Đứa bé dắt người đàn ông đang cầm tay nó đến chỗ kệ để sữa. Seungri muốn tránh mà chẳng kịp tránh, liền bắt gặp ánh mắt của tiểu thiếu gia.

Mochi nhìn thấy Seungri thì theo bản năng có hơi sợ hãi lùi về phía sau vài bước, ngã xuống chân ba ba của bé. Jiyong thương xót con cúi xuống bế Mochi lên. Đang định ngẩng đầu lên tiếng hỏi ai mà làm cho Mochi sợ thì nhìn thấy cậu, người ba còn lại của bé.

Jiyong ngạc nhiên nhìn chằm chằm, Seungri lại ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt anh.

Người này...

- Chào cậu Seungri, đã lâu không gặp. - Jiyong thu hồi lại vẻ mặt ngạc nhiên, đưa tay ra bắt tay với cậu.

Seungri cũng vẫn cứ ngơ ngác:

- Anh... À vâng, chào anh.

Lúc này cục Mochi nhỏ nằm trong ngực Jiyong thì thầm bên tai ba:

- Ba ba quen chú sữa chúi sao? Chú ý đáng sợ lắm, Mochi hông chịu đâu!

- Không sao, ba ba sẽ bảo vệ con bảo bối.

Jiyong thì thầm lại với Mochi khiến Seungri tò mò. Mặc dù người này trông rất quen, nhưng cậu vẫn chưa nhớ nổi là ai. Đầu cậu cũng đang đau nữa, sợ rằng cố nhớ ra thì đã ngất ở đây rồi. Nhân lúc gặp được "người quen", cậu bèn nịnh Jiyong để hắn ta mua cho mình hộp sữa chuối và nói sẽ trả tiền anh sau. Cậu nghĩ rằng Daesung sẽ biết Jiyong và trả lại hắn ta thôi.

Nãy giờ Jiyong thấy Seungri có gì đó sai sai, nhưng lại không rõ là sai chỗ nào. Mặc dù Seungri cố tỏ ra thân thiết để hắn mua cho sữa chuối nhưng có vẻ như... cậu đang cố gắng làm như thế vậy. Dạo này cậu sống không tốt sao? Mà giờ phải đi xin như vậy?

Mua đồ xong, theo phép lịch sự, Jiyong hỏi chở Seungri về.

- Thôi... Nhà tôi gần đây, tôi đi bộ xíu là về thôi. Anh cứ đưa bé về đi. - Seungri cười gượng. Cậu không muốn ở gần hai ba con nhà này lâu thêm nữa vì muốn che giấu việc mình không nhớ họ là ai bèn gửi lời cảm ơn đến Jiyong rồi đi về.

Đi được vài bước thì Jiyong lại gọi tên cậu:

- Seungri!

- Có chuyện gì vậy anh Kwon?

Jiyong thấy kì lạ, sao cậu ấy lại gọi mình là "Anh Kwon"?

Jiyong đẩy Mochi lên xe trước rồi tiến tới gần Seungri

- Chuyện mấy năm trước... Cho tôi gửi lời xin lỗi! 

- Mấy năm trước? Có chuyện gì sao? - Seungri nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Jiyong nghe thấy.

Jiyong nhăn mày, rồi trực tiếp nói thẳng, mặt hắn có chút phiếm hồng

- Vụ tôi và cậu... quan hệ... Cậu không nhớ gì sao?

- A.... - Seungri bất ngờ rồi bỗng dưng đầu cậu choáng mạnh, ngất đi ngay trước mặt Jiyong.

#11022020

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now