~43~

381 42 9
                                    

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Seungri. Daesung mấy ngày nay còn băn khoăn không biết nên làm gì cho cậu. Tổ chức một buổi sinh nhật rồi mời mọi người trong khu đến hay là chỉ tổ chức một buổi nhỏ chỉ có hai người? Kì thật y cũng không biết cậu muốn như thế nào, mà Seungri gần đây hình như cũng chẳng để ý lắm. Cậu quên đi những tháng gần đây thì chắc hẳn cũng không quên ngày sinh nhật của mình đi?

Nhớ hồi trước gần đến sinh nhật là Seungri lại sang nhà y đòi ba mẹ y mua quà cho. Nên Daesung quyết định sinh nhật cậu lần này y sẽ đưa cậu sang nhà ba mẹ mình để tổ chức.

Daesung đang ở chợ mua vài đồ để tối về nấu ăn cho con gấu mập kia thì điện thoại reo lên, chính là con gấu béo ú đó. Sau hơn một tháng sống chung, được Daesung nuôi tốt nên người Seungri giờ cũng tròn xoe luôn.

- Có chuyện gì vậy Seungri?

- Sao anh còn chưa về nữa, em đang đọc sách muốn chán luôn đây. Em muốn ăn gà rán, em muốn ăn gà rán cơ! - Seungri ở đầu dây bên kia nhõng nhẽo.

Daesung đáp lại một tiếng "Anh về đây" rồi cũng cúp máy luôn.

Từ ngày về quê, Daesung cũng đã suy nghĩ làm thế nào để Seungri có được những kiến thức đã học năm cấp 3 và đại học. Nếu cho cậu đến trường sẽ không ổn vì cũng chẳng trường nào bây giờ chấp nhận cậu nữa, mà cho cậu ở nhà chơi cả ngày thì cũng quá là thoải mái rồi. Vậy nên Daesung mua một đống sách về cho cậu đọc và học, thi thoảng y cũng sẽ dạy cậu vài kiến thức cơ bản của năm lớp 12 nữa.

Daesung vừa xách túi đồ bước vào nhà thì Seungri đã nhảy vồ lên người y khiến y suýt ngã, may mà dựa được vào tường. Seungri bám chặt lấy người y rồi hỏi:

- Anh có mua gà cho em không?

- Có chứ, xuống nào, nặng chết anh rồi. - Daesung vỗ vỗ vào người cậu cho cậu xuống.

Y xách túi đồ vào phòng bếp làm cơm tối. Seungri cũng lẽo đẽo theo sau y đi vào, định phụ giúp nhưng lập tức bị Daesung đuổi ra. Tuần trước y phải lên Seoul họp một cuộc ở công ty, bỏ lại Seungri ở quê phải chật vật với bếp núc. Vậy mà lúc y về phòng bếp vẫn nguyên si, nhưng khổ nỗi đồ ăn thì cháy đen thui, hỏng luôn cả nồi, nên từ đó y không cho Seungri chạm vào bếp núc, y hứa một ngày nào đó sẽ dạy cậu nấu ăn từ đầu tới cuối.

Trong lúc làm gà cho Seungri, Daesung im lặng tập trung làm. Seungri đứng đằng sau nhìn y cười ngốc. Bỗng cậu lên tiếng:

- Anh còn nhớ hai ngày nữa là tới ngày gì không?

Daesung vờ như không biết, giả ngu  xem cậu có ý gì.

- Anh không biết, ngày gì vậy?

- Aish, là sinh nhật em đó hyung! Anh à, em có một điều ước. Em chỉ cần anh lắng nghe và thực hiện điều ước đó vào ngày sinh nhật em thôi. Em tuyệt đối không đòi hỏi gì thêm!

- Ủa? Ai nói sẽ tổ chức sinh nhật cho em? - Daesung đùa cậu.

Seungri vờ không nghe thấy gì, cậu cố gắng tiếp tục hỏi.

- Nhé? Anh nhé? Em chỉ cần có vậy thôi. - Seungri bĩu môi.

- Tổ chức sinh nhật cho em tất nhiên vẫn làm, chỉ làm nhỏ thôi. Nhưng cả mong ước đấy của em thì cũng được. Nhưng đừng ước cái gì quá đáng đấy! - Daesung dừng nhát dai đang chặt gà trên tay, quay lại lườm cậu một cái. - Thế rốt cuộc em có mong muốn gì?

Seungri cứ tủm tỉm cười:

- Hôm đó em sẽ nói sau!

Daesung bỗng cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy đến.

Merry Christmas 🎅
#24122019

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang