~50~

416 37 6
                                    

- Seungri, em đi đâu?

Vừa mở cửa bước vào nhà Seunghyun, đập vào mắt cậu là khuôn mặt nhăn nhó của Daesung.

Y vì khát nước mà vừa tỉnh giấc, xuống dưới nhà chẳng thấy ai liền nghĩ Seungri đã đi ngủ. Nhưng lúc lên trên phòng ngó Seungri một cái lại chẳng thấy cậu đâu. Ra ngoài cửa cũng chẳng thấy cậu đâu, y nghĩ cậu đã ra ngoài liền đứng ngoài cửa chờ cậu về xem cậu dám trốn đi đâu.

Seungri tay cầm đồ đi qua Daesung bước vào bếp. Tâm trạng cậu không tốt lắm, cùng lắm chỉ nhìn con nhà người ta một tí mà bị người đàn bà kia khiển trách.

- Em chỉ sang bên kia đường mua ít đồ thôi. Anh đừng lo.

- Sao anh lại không lo được chứ! Nhìn em hôm qua mà anh hận không thể giấu em ở nhà. Giờ lại dám tự ý đi ra ngoài đường ở Seoul. Có phải em thật sự không để vào tai lời anh nói đúng không? - Daesung có hơi lớn tiếng nói Seungri khiến Seunghyun cũng lò mò tỉnh dậy.

Seungri không yếu thế, cậu cũng khó chịu đáp trả Daesung:

- Anh! Em năm nay đã 25 tuổi rồi, không còn bé bỏng gì mà đi ra ngoài phải hỏi ý anh. Chỉ là em đói, nhà anh Seunghyun không có gì ăn nên sang bên kia đường mua mì mua sữa thì không được sao? Em biết là anh lo cho em nhưng anh không thể quản quyền tự do của em được!

Daesung trừng mắt, ánh mắt vừa hiện ra chút ngỡ ngàng vừa hiện ra chút khó tin. Y không đáp lại Seungri mà chạy về phòng, đúng lúc Seunghyun từ trên lầu bước xuống. Seunghyun thấy Seungri tức giận cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái liền theo Daesung vào phòng dỗ dành y.

Seungri ở dưới bếp giận đến mức chẳng còn đói nữa. Cậu vứt hết đồ xuống bếp rồi đi lên phòng nằm.

Seungri hôm nay lại có một giấc mơ. Cậu mơ về một biệt thự to, rộng và nhìn thấy một bé con bơ vơ ở trước cửa. Rồi tiếp đấy một người phụ nữ đi xe ra trước cổng, thấy đứa bé liền bước xuống xe, gọi cậu lại. Giọng nói của người phụ nữ này... không thể quen hơn. Là giọng nói người phụ nữ trong siêu thị, là người đi cùng cậu bé kia...

Rồi bị một tiếng gọi đánh thức, cậu choàng tình khỏi giấc mơ.

- Seungri, Seungri, em sao vậy?

- Anh Daesung...

Cậu ngồi dậy ôm lấy Daesung.

Vốn sáng nay Daesung định dậy sớm nấu bữa sáng rồi xin lỗi cậu. Định vào phòng gọi cậu thì thấy người cậu chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

Y vuốt ve lưng cậu, ân cần hỏi han:

- Em mơ thấy gì sao?

- Hôm qua, em đã gặp đứa bé kia, và người phụ nữ đứa bé gọi là bác.

Daesung có chút hoảng loạn:

- Sao hôm qua em không nói với anh, em có làm sao không? Không bị choáng gì hết chứ?

Seungri lắc đầu:

- Em không sao, hôm qua có hơi nhói thôi. Vừa nãy trong mơ em lại mơ thấy giọng nói của người phụ nữ kia.

Seunghyun nãy giờ đứng trước cửa phòng bước vào, mặt nghiêm trọng nói:

- Thực sự em đang dần nhớ lại rồi. Thay quần áo xuống ăn sáng rồi anh chở xuống bệnh viện kiểm tra xem sao, anh cũng sẽ gọi anh Jaehyun nữa.

Seungri bây giờ không biết cảm xúc ra sao, buồn cũng có, vui cũng có, mà nhiều hơn là có chút lo lắng. Cậu lo lắng về quá khứ của mình.

Daesung mặt đầy cảm kích mà cảm ơn Seunghyun rối rít.

#24012020

[Nyongtory/GRi] Sữa chuốiWhere stories live. Discover now