Chương 5

21K 1.5K 43
                                    

Hạ Nghiêu dựa vào giường, trong tay cầm một cuốn sách tiếng Anh, vốn là muốn học từ mới, nhưng mà một từ cũng học không vô.

Cậu úp cuốn sách lên mặt mình, nét mặt bình tĩnh nhưng những tâm tư trong lòng đã sớm dâng lên cuồn cuộn rồi.

Cả nhà Chu Độ hiện tại chắc đang chìm đắm trong hạnh phúc vì sự gia nhập của thành viên mới, nhưng mà bọn họ rất nhanh sẽ cười không nổi nữa.

Bởi vì em gái mới sinh của Chu Độ sẽ bị bệnh, không lâu nữa sẽ bị chuẩn đoán mắc chứng thiếu máu Địa Trung Hải*, khoảng thời gian đó tâm tình của Chu Độ cực kỳ kém.

*Có thể tìm hiểu thêm ở

Hạ Nghiêu vô tình biết được chuyện này, đó là lần đầu tiên cậu chủ động chạy đi tìm Chu Độ, vì có thể đi bệnh viện tiến hành ghép tủy xương.

Làm cho Hạ Nghiêu không ngờ tới là, tủy xương của cậu lại thích hợp.

Mẹ của Chu Độ cứ lôi kéo tay của Hạ Nghiêu mà khóc, Hạ Nghiêu vốn đơn thuần muốn giúp đỡ em gái của Chu Độ, nhưng mà khi quay lại nhìn thấy Chu Độ trong nháy mắt, cậu bỗng nhiên nảy ra một chủ ý.

Cậu nói với mẹ Chu Độ rằng muốn trở về nhà xin sự đồng ý của mẹ mình, mẹ Chu Độ hiểu được, liền để cho Chu Độ đưa cậu về nhà.

Tại một con hẻm nhỏ vắng người gần nhà, Hạ Nghiêu cúi thấp đầu, nhìn mình chằm chằm mũi chân hỏi Chu Độ:"Cậu muốn tớ cứu em gái của cậu đúng không?"

Chu Độ ừ một tiếng.

Hạ Nghiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng mặt của Chu Độ nói:"Vậy cậu đồng ý với tớ một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Cùng một chỗ với tớ."

Bầu không khí trầm mặc mấy giây, giọng nói của Chu Độ không chút gợn sóng hỏi lại:"Nếu như tôi không đồng ý?"

Hạ Nghiêu không nói gì.

"Cậu sẽ không cứu em gái tôi đúng chứ?"

Hạ Nghiêu vẫn im lặng như trước.

"Rất tốt." Chu Độ bật cười một tiếng nói:"Tôi đồng ý."

Hạ Nghiêu cuối cùng cũng được như nguyện, sau khi có được Chu Độ mỗi một ngày cậu đều giống như đang đứng trên mũi đao mà nhảy, vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

Lần đầu tiên hôn môi là ở dưới cây ngô đồng bên cạnh dãy phòng học của trường, lần đầu tiên lăn giường là năm hai đại học trong khách sạn kế bên trường.

Hạ Nghiêu chưa bao giờ hỏi Chu Độ rằng có yêu cậu hay không, cho dù trong khoảnh khắc dịu dàng nhất, cũng chưa từng hỏi.

Bởi vì trong tim cậu đã có được câu trả lời, cho nên tại năm thứ bảy hai người bên nhau, cậu lựa chọn buông tay.

Sống lời đời này, Hạ Nghiêu quyết định buông tha Chu Độ cũng như buông tha cho chính mình, cậu sẽ cứu em gái Chu Độ, nhưng sẽ không bắt Chu Độ phải bên cậu một lần nữa.

Cậu biết sai rồi.

Ngày thứ hai, Chu Độ mang theo nụ cười trên mặt đi vào phòng học, lúc đi ngang qua bên người Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu ngửi thấy được mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Vương Hạo đã sớm ngồi ở chỗ của Chu Độ, chờ Chu Độ kể cho cậu ta về em gái của anh.

Chu Độ tâm tình tốt, lấy trong ba-lô ra sô-cô-la cùng với snack, nhét vào tay Vương Hạo nói:"Tan học tao dẫn mày đi thăm."

Vương Hạo hoan hô chạy về chỗ ngồi của mình, Chu Độ nâng khóe miệng lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển đến chỗ ngồi của Hạ Nghiêu.

Sau khi ra chơi trở lại, Hạ Nghiêu phát hiện bên trong chỗ ngồi của cậu có mấy cục kẹo.

Tai cậu có chút nóng lên, giả vờ không nhìn thấy cái gì, đem ghế ngồi nhẹ nhàng kéo lại.

Chu Độ nằm sấp trên bàn, nhìn thấy người kia kéo ghế ngồi ra rồi giống như không phát hiện cái gì mà kéo ghế vào, liền cúi đầu nói với bản thân một chút vui mừng cũng không có.

Tâm tình tốt đẹp của hắn lập tức không còn tốt đẹp nữa.

Tiết kế tiếp chính là tiết của bà chủ tiệm, vừa vào lớp liền ngoắc Chu Độ, Chu Độ trong tay cầm một tờ giấy, vui tươi hớn hở bước lên bục giảng.

"Đọc đi." Bà chủ tiệm hừ lạnh một cái.

Chu Độ hắng giọng một cái, to giọng đọc bản kiểm điểm.

Bà chủ tiệm chưa thấy qua thấy qua người nào đọc bản kiểm điểm mà cứ như đang đọc bản tuyên dương trong đại hội, tức giận vỗ bàn một cái, hướng về phía Chu Độ quát:"Nếu để tôi phát hiện em đánh nhau lần nữa, không chỉ đơn giản là đọc bản kiểm điểm như vầy đâu có biết chưa!"

Chu Độ ngoan ngoãn gật đầu.

Bà chủ tiệm chưa từng thấy Chu Độ ngoan ngoãn như vậy, nhất thời sửng sốt, bình thường nói chuyện với thằng nhóc này, nếu không phải là bộ dạng xa cách khó gần thì chính là như đang đi vào cõi thần tiên.

"Được rồi về chỗ đi." Thời gian quý báu, Chu Độ đọc bản kiểm điểm đã lãng phí của ông khá nhiều thời gian rồi.

"Có cần phải dán lên không?" Chu Độ nét mặt tươi cười hỏi.

Bà chủ tiệm:"....Cậu cút xuống phía dưới cho tôi!"

"Ồ." Chu Độ cầm bản kiểm điểm nhét vào túi áo, ung dung thư thái trở về chỗ ngồi của mình.

Trong lòng Hạ Nghiêu ngũ vị tạp trần, sự vui vẻ của Chu Độ, rất nhanh sẽ biến mất không chút dấu vết.

Sau khi tan học đã gần tối, Hạ Nghiêu từ chối lời mời cùng về nhà của Mập mạp, chậm rãi thu dọn đồ đạc vào trong ba-lô.

Vương Hạo cùng Trương Dương đứng bên cạnh Chu Độ, ba người đang thảo luận về việc đi bệnh viện thăm em gái mới ra đời của Chu Độ.

"Đi thăm em bé phải mua cái gì? Mua búp bê hả?" Vương Hạo hưng phấn hỏi.

Chu Độ liếc cậu ta một cái nói:"Em tao mới đẻ, mắt còn chưa mở, bây giờ vẫn còn đang ở trong lồng kính bệnh viện."

"Đúng ha, vẫn còn nhỏ quá." Vương Hạo gật đầu nói tiếp:"Nếu không thì mua một bịch tã đi!"

"Mày khỏi cần đi nữa."

"Đừng ma, giỡn chút cũng không được sao?" Vương Hạo lập tức bày ra bộ dáng chân chó dán lên người Chu Độ:"Cho tao đi, cho tao đi coi."

Trương Dương đứng ở một bên, ánh mắt dao động, đem cậu ta ở trên người Chu Độ kéo ra, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng:"Đừng ồn nữa."

"Đi thôi."

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now