Chương 50

8.5K 441 13
                                    

Từ sau khoảnh khắc chia tay hôm đó, thời gian Chu Độ đến thăm Hạ Nghiêu đã trở nên ít hơn rất nhiều so với trước đây. Bình thường thì không thể nào ngày nào cũng đến, thế nhưng trong một tuần ít nhất cũng phải đến hai ba lần, còn chưa bao gồm cuối tuần. Thế nhưng khoảng thời gian này, Chu Độ chẳng biết là do bài vở bận rộn hay là do nguyên nhân nào khác, có đôi khi thâm chí hai tuần rồi mới đến thăm Hạ Nghiêu một lần.

Hạ Nghiêu cảm thấy như vậy trái lại làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, gần đây cậu làm đến hai công việc làm thêm, đều là gia sư. Một công việc là dạy thêm tiếng Anh cho một đứa nam sinh lớp 10 vào cuối tuần, còn công việc còn lại là dạy tiếng anh cho một bé gái lớp ba vào mỗi tối từ 6 giờ đến 8 giờ.

Hai công việc đều là lãnh lương theo giờ, như vậy thì học phí học kỳ sau, Hạ Nghiêu có thể tự mình trả rồi, nói không chừng ngay cả tiền sinh hoạt cũng có thể tự giải quyết.

Do bận bù đầu bù cổ như vậy, cậu chậm rãi vứt Chu Độ ra sau đầu. Mãi cho đến một tối nọ, cậu mới từ nhà bé gái mà cậu nhận dạy thêm bước ra, vừa hay nhận được điện thoại của Chu Độ gọi đến.

"Có phải là em quên mất tiêu mình còn có một tên bạn trai không?" Ngữ khí Chu Độ có chút không vui.

Hạ Nghiêu cười khẽ một tiếng, trấn an người bên kia điện thoại: "Thật xin lỗi, gần đây bận quá, tuần này em có một ngày nghỉ, đi tìm anh có được không?"

Chu Độ dừng lại một chút rồi nói: "Không được, em không dễ dàng mới có được một ngày nghỉ, ở lại trường đi đừng chạy đến chỗ anh."

"Sao vậy? Anh không vui hả?"

"Không có." Chu Độ có chút không được tự nhiên nói: "Cuối tuần anh có chút việc, đợi tuần sau anh qua tìm em."

Hạ Nghiêu cho rằng chắc hắn bận bài vở, vì vậy trả lời: "Được rồi, vậy giờ em lên xe buýt đã, về đến phòng ngủ em gửi tin nhắn cho anh."

"Đợi chút." Chu Độ cho rằng Hạ Nghiêu định cúp điện thoại, hắn quay điện thoại hôn chụt một cái, hài lòng nói: "Được rồi, hôn anh một cái đi rồi cúp."

Hạ Nghiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng học theo Chu Độ, hôn một cái lên điện thoại, lúc này mới cúp.

Cậu còn chưa đi đến trạm xe buýt, một chiếc BMW màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh.

Hạ Nghiêu dường như cảm giác được, nghiêng đầu qua nhìn chiếc xe bên cạnh.

Cửa sổ xe lúc này chậm rãi hạ xuống, một gương mặt làm cho Hạ Nghiêu vừa cảm thấy xa lạ vừa cảm thấy quen thuộc xuất hiện ở trước mắt.

————-

Trong một gian phòng ở một quán trà kiểu Nhật, Hạ Nghiêu mặt không cảm xúc ngồi đối diện người đàn ông. Căn phòng không lớn lắm phảng phất mùi đàn hương càng làm cho nó thêm phần ngột ngạt, ly trà trước mặt Hạ Nghiêu đang phả ra làn khói trắng nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi hương của trà nhẹ nhàng lướt qua sống mũi.

Triệu Văn Hoa nâng chung trà trước mặt lên, đảo nhẹ, sau đó nhấp một ngụm.

"Tôi nghĩ cậu nên biết thân phận của tôi." Ông ta chậm rãi đặt ly trà xuống chiếc bàn ngắn trước mặt.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin