Chương 49

6.8K 474 57
                                    

Chu Độ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hắn hít sâu một hơi, sau đó bấm vào số điện thoại của Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu lúc này vừa đến cổng trường, cậu nhìn màn hình hiện cuộc gọi đến, chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn bấm vào nút trả lời.

"Anh ở cửa phòng ngủ của em." Giọng nói của Chu Độ không mang theo chút ấm áp nào.

Cả người Hạ Nghiêu run lên.

Đợi đến lúc Hạ Nghiêu chạy đến dưới khu ký túc xá của mình, vừa nhìn liền thấy được Chu Độ đang đứng dưới lầu. Hắn đang đứng trước bảng thông báo ở trước khu ký túc xá, hai tay nhét túi quần, mặt không cảm xúc nhìn Hạ Nghiêu đang từ đằng xa bước tới.

Hạ Nghiêu đi đến bên cạnh Chu Độ, xoắn xít một hồi lâu mới mở miệng hỏi hắn: "Tại sao trễ thế này anh còn đến trường em?"

Lửa giận trong lòng Chu Độ đang đốt hắn đến sắp mất đi lý trí, thế nhưng nhớ tới tờ kiểm điểm hắn viết cho Hạ Nghiêu, hắn nuốt lại những lời nói gây tổn thương sắp tuôn ra khỏi miệng.

"Hôm nay là sinh nhật em." Hắn chậm rãi mở miệng nói.

Hạ Nghiêu sửng sốt, lúc này mới chợt nhận ra.

"Chu Độ." Hạ Nghiêu lập tức luống cuống, sinh viên xung quanh đi qua đi lại hiếu kỳ quan sát Chu Độ và Hạ Nghiêu.

"Em..." Hạ Nghiêu mấp máy môi, cậu không ngờ tới mình về trễ vậy mà lại bị Chu Độ bắt ngay tại trận, thế nhưng chỗ này lại không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, cậu chỉ có thể thấp giọng nói với Chu Độ: "Sau này chúng mình nói chuyện qua tin nhắn đi."

Chu Độ đang tức giận, hắn cúp tiết buổi tối, vô cùng vui vẻ chạy từ đầu bên này thành phố đến trường học Hạ Nghiêu, muốn cho cậu ấy một món quà sinh nhật bất ngờ. Hắn biết bản thân mình phải lý trí, tin tưởng Hạ Nghiêu. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn muốn một lời giải thích từ Hạ Nghiêu, vậy mà Hạ Nghiêu lại nói sau này nói tiếp.

"Được." Chu Độ cắn răng phun ra một chữ, sau đó chẳng thèm quay đầu lại rời khỏi trường học của Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu nhìn bóng lưng của Chu độ, cậu bận rộn cả một buổi tối, kỳ thực đã rất mệt rồi. Cậu chẳng hề muốn giấu diếm Chu Độ việc mình ra ngoài làm thêm, chỉ là cậu vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với hắn, nhưng mà nhìn thấy bóng lưng cô độc rời đi của Chu độ, Hạ Nghiêu do dự một hồi, vẫn là bất chấp đuổi theo hắn.

Cậu không muốn giữa mình và Chu Độ có thêm bất kỳ hiểu lầm nào nữa, một chút cũng không muốn.

Sau khi Hạ Nghiêu đuổi kịp Chu Độ, cậu đụng đụng cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi: "Chu Độ anh giận hả?"

Chu Độ mặt không cảm xúc nói: "Anh giận cái gì chứ.

Hạ Nghiêu gật đầu bày tỏ: "Vậy chắc là giận rồi."

Chu Độ vốn đang tức giận, nghe Hạ Nghiêu nói vậy càng giận hơn nữa. Hắn nhanh bước chân, nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường. Hạ Nghiêu thì vẫn một mực đi theo phía sau hắn.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now