Chương 52

6.3K 391 98
                                    

Lúc Hạ Nghiêu về nhà lấy tiền rồi lại chạy đến bệnh viện lần nữa, Triệu Văn Hoa vậy mà đã thay cậu nộp viện phí.

"Tôi cảm thấy bây giờ cậu chẳng có tí năng lực nào để thanh toán tiền viện phí cho mẹ mình." Triệu Văn Hoa thản nhiên nói: "Hoặc là cậu có thể đi tìm cái thằng kia, ừ, nói thế nào nhỉ, bạn trai nhỏ? Để nó trả tiền viện phí cho mẹ cậu?"

"Không biết sau khi mẹ cậu biết được chuyện này thì sẽ có thái độ như nào nhỉ, bà ấy sẽ để cho con trai của mình đi cầu xin một thằng con trai khác trả tiền viện phí giúp mình sao?" Câu nói cuối cùng của Triệu Văn Hoa cực kỳ mỉa mai.

Hạ Nghiêu bởi vì tức giận, siết chặt bàn tay thành đấm.

"Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?" Cậu gầm nhẹ một tiếng ở trong cổ họng.

Triệu Văn Hoa thở dài, đứng bên cạnh Hạ Nghiêu nói với cậu: "Tôi chẳng muốn làm cái gì hết, tôi với mẹ cậu tuy rằng không có kết hôn, thế nhưng tình cảm thì vẫn có. Bây giờ bà ấy xảy ra chuyện, tôi không thể không dòm ngó tới được."

Ánh đèn trắng ảm đạm trong bệnh viện hắt lên bờ vai gầy gò của Hạ Nghiêu, cậu nhìn chằm cái bóng của Triệu Văn Hóa được phản chiếu bên chân, tức giận trong lòng cuồn cuộn từng cơn.

Thế nhưng cậu không thể, cậu không còn sức lực nói một tiếng cút với ông ta nữa. Quả thật giống như những gì Triệu Văn Hoa nói, thật ra cậu có thể đi tìm Chu Độ, đi tìm bố mẹ Chu độ giúp đỡ mình trong lúc khó khăn này. Thế nhưng nếu như bị mẹ biết quan hệ giữa cậu và Chu Độ, bà ấy có phải sẽ từ chối nhận sự giúp đỡ của gia đình Chu Độ hay không?

Hạ Nghiêu thật sự rất sợ, cậu sợ mẹ mình sẽ vẫn khăng khăng như đời trước, cậu sợ ở trong tình huống như thế này bị mẹ biết được quan hệ giữa mình và Chu Độ, có phải mẹ sẽ lại bắt cậu làm ra một lựa chọn không thể quay đầu lại nữa hay không.

Triệu Văn Hoa giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Hạ Nghiêu nói: "Từ lúc xuống máy bay đến giờ đến nước cậu cũng chưa uống một ngụm nào, mẹ cậu xảy ra chuyện rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo cậu không được ngã xuống, sau này mẹ cậu chỉ có thể dựa vào cậu thôi."

Những lời này của Triệu Văn Hoa đâm thẳng vào tim cậu, cậu chậm rãi nuốt lại tức giận trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Văn Hoa, khó khăn mở miệng nói một tiếng cảm ơn.

Triệu Văn Hoa lắc đầu, đi ngang qua cọ vào vai Hạ Nghiêu.

"Tôi dẫn cậu đi ăn chút gì."

Sau khi dẫn Hạ Nghiêu đi ăn chút gì ông ta liền một mình đi tìm khách sạn, Hạ Nghiêu vốn tính ở lại bệnh viện, thế nhưng bác sĩ lại bảo cậu về nhà nghỉ ngơi đi.

"Bây giờ cậu ở bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì, tình trạng của mẹ cậu hiện giờ không thể vào thăm, phòng chăm sóc đặc biệt lúc nào cũng có bác sĩ ý tá túc trực, cậu về nhà đợi đi, sáng mai đến đây sớm chút là được."

Hạ Nghiêu nói tiếng cảm ơn với bác sĩ, cuối cùng vẫn nghe lời khuyên của ông ấy trở về nhà.

Thế nhưng khi nằm trên giường trong phòng mình, Hạ Nghiêu lại cảm thấy chẳng có một tia buồn ngủ nào.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now