Chương 28

10.9K 839 92
                                    

Sau khi hai người ra khỏi nhà hàng, bầu trời đã được phủ lên một tấm màn màu đen, điểm lên vài ngôi sao nhỏ nếu không cố gắng nhìn cũng chẳng nhìn thấy.

Chu Độ đứng ở bậc tam cấp ở trước cửa nhà hàng, chột dạ nhìn Hạ Nghiêu một cái nói: "Nghe nói gần đây có một cái công viên, bọn mình đi dạo một vòng đi?"

Hạ Nghiêu ôm con gấu bông được Chu Độ tặng đứng ở bên cạnh hắn, cậu biết cái công viên mà Chu Độ nói. Cách đây không xa, băng qua con đường xe cộ đông đúc trước mặt, rồi đi tiếp khoảng chục mét nữa là tới.

Đó là một công viên có hồ nước, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Lượng người đi dạo ở đây khá đông, nhưng mà đông hơn chính là các cặp tình nhân đến đó để hẹn hò.

Vì cách cái công viên đó không xa có một trung tâm mua sắm, một vài cặp tình nhân ăn xong đi mua sắm xong đều sẽ đến công viên này đi dạo, mà người thiết kế công viên này không biết có phải dự đoán trước được tình huống này hay không, đặc biệt có lòng thiết kế đèn đường tối tối mờ mờ, cứ như vậy, nơi này trở thành thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân.

"Được thôi." Hạ Nghiêu nhìn chằm chằm mũi chân mình, trả lời một tiếng.

Chu Độ vô cùng vui vẻ kéo cánh tay của Hạ Nghiêu bước về phía trước.

Mà ở một nơi cách đó không xa, Vương Hạo đang ngồi trên xe riêng của nhà mình, xuyên qua cửa sổ xe, vừa vặn nhìn thấy Hạ Nghiêu cùng Chu Độ ở bên kia đường.

"Thằng này nó nói cuối tuần không có thời gian, thì ra là đi chơi với Hạ Nghiêu." Vương Hạo nghĩ thầm trong lòng, đưa tay ấn nút kéo cửa sổ xuống. Cậu ta vừa định to mồm gọi tên Chu Độ, không ngờ lại nhìn thấy Chu Độ kéo Hạ Nghiêu chạy qua con đường phía đối diện chạy đi mất.

"Đóng cửa sổ lại." Mẹ Vương Hạo ngồi ở ghế phó lái quay đầu nói với con trai mình, Vương Hạo nghiêng đầu qua trả lời: "Mẹ, hình như con mới nhìn thấy Chu Độ."

"Thấy Chu Độ thì có cái gì hiếm lạ, con ngồi lại đàng hoàng cho bố coi."

Vương Hạo nghe thấy bố mình lên tiếng, vì vậy chỉ có thể đóng cửa sổ xe lại.

————

Ven bờ hồ trong công viên cứ cách một đoạn là lại có một cái chòi nhỏ để nghỉ mát, mấy cái chòi đó được xây ngay trên mặt nước, mỗi cái đều có một cặp tình nhân đang ngồi.

Hạ Nghiêu cùng Chu Độ sóng vai đi đến một con đường nhỏ mờ tối ven hồ, thỉnh thoảng có vài người đi tới từ phía đối diện chen chính giữa bọn họ mà bước qua.

Chu Độ đang vắt nát óc suy nghĩ nên mở miệng như thế nào để đánh tan bầu không khí lúng túng này, Hạ Nghiêu vậy mà lại mở miệng trước, cậu hỏi Chu Độ: "Vậy cuốn nhật ký của em... thật sự là ở chỗ anh hả?"

Sự căng thẳng trong lòng Chu Độ như muốn bùng nổ, vẻ mặt hắn đề phòng nhìn Hạ Nghiêu nói: "Ừ thì làm sao, tự em đặt ở chỗ ngồi của anh mà, đừng hòng anh trả lại."

Cả gương mặt Hạ Nghiêu đỏ lên nói: "Vậy sao lúc đó em hỏi anh, anh lại nói là không nhìn thấy?"

Chu Độ thấy kiểu nào cũng đang nói đến hắn, mở miệng đổi chủ đề: "Lúc nãy đứng ở cửa rạp chiếu phim, em với nhỏ kia nói cái gì mà vui vẻ như vậy?"

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now