Chương 39

8.3K 660 81
                                    

"Sao vậy? Sợ bị người ta biết được sao?" Trương Dương nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hạ Nghiêu, cười lạnh một tiếng hỏi.

Cậu ta hùng hổ nói với Hạ Nghiêu: "Để tôi đoán thử, Vương Hạo có biết cậu thích đàn ông không? Hay là phải nói thật ra bây giờ cậu với Chu Độ đã ở bên nhau rồi?"

Hạ Nghiêu nhịn không được lùi về sau một bước, cậu mấp máy môi, thế nhưng lại chẳng nói ra được tiếng nào.

Trương Dương cong khóe miệng, thế nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào: "Hay là nói, thật ra cả hai người họ cậu đều muốn?"

"Không có." Đôi môi Hạ Nghiêu run rẩy, cậu xoay người muốn rời khỏi bên cạnh Trương Dương, cổ tay lại bị Trương Dương gắt gao kéo lại.

"Tốt nhất là cậu nên tránh xa Vương Hạo ra một chút." Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, "Nếu không tôi dám đảm bảo, chuyện cậu thích con trai, cả trường sẽ biết sớm thôi."

Hai người lúc này đang đứng trong bóng tối, Vương Hạo cách đó không xa đang cãi nhau um sùm với Chu Độ, Hạ Nghiêu ổn định lại tâm trạng, cậu hất tay Trương Dương ra, lùi ra phía sau một bước lên tiếng nói: "Nếu như cả trường biết tôi con trai, vậy thì Vương Hạo cũng sẽ biết cậu thích cậu ấy."

Cậu bỏ lại một câu liền xoay người đến đầu cũng không thèm quay lại, chạy đến chỗ có ánh đèn.

Ánh mắt nhìn Hạ Nghiêu của Trương Dương trong bóng tối nhất thời lạnh lẽo.

Bầu trời đêm ở ngoại ô thuần chất hơn bầu trời đêm ở trong thành phố rất nhiều, không có những chùm đèn nê ông muôn màu muôn vẻ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao nho nhỏ điểm lên trên màn đêm.

Lúc này đã hơn 10 giờ, một buổi tối cuối thu phá lệ lạnh lẽo, bốn người họ vây quanh một cái đèn sưởi ấm trò chuyện.

"Lạnh quá đi." Vương Hạo rúc cái cổ, gió lạnh vù vù từ cần cổ của cậu chui vào bên trong, cậu ta đêm nay chỉ mặc mỗi cái áo khoác ngoài mỏng manh.

Trương Dương nhìn thấy cậu ta lạnh đến run cầm cập, nhịn không được cởi áo khoác của mình ra. Vương Hạo nhìn thấy hắn đang chuẩn bị cởi áo khoác, vội vàng nói: "Mày ngu hả, trời lạnh như vậy cởi áo khoác ra không đông chết mới lạ."

Trương Dương nghe cậu ta nói như vậy, lại lặng lẽ mặc áo khoác vào. Dây kéo còn chưa kéo xong, Vương Hạo đột nhiên nhào vào lồng ngực của hắn, ôm lấy hông hắn cười hì hì nói: "Đến đây đến đây, mượn lồng ngực của chú em sưởi ấm cho anh coi."

Cả người Trương Dương lập tức cứng ngắc như một hòn đá, một chút cũng không dám nhúc nhích.

Hạ Nghiêu không dám nhìn thẳng che kín gương mặt.

Vương Hạo không kìm được sờ sờ thắt lưng Trương Dương, tấm tắc khen: "Thật đầy đặn, mày còn có cơ bụng phải không?"

Trương Dương nén giận không dám nói lời nào, Vương Hạo cười xấu xa nói: "Đến đây đến đây, tao sờ thử coi là sáu múi hay tám múi."

Hai cái móng vuốt của cậu ta đang mưu đồ quấy rối, Trương Dương thực sự nhịn không nổi nữa, hắn một tay đẩy Vương Hạo ra, đứng lên nói với cậu ta: "Tao đi hút điếu thuốc."

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now