Chương 64

9.2K 455 37
                                    

Chu Độ ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt tuy rằng đang nhìn máy tính, thế nhưng trong đầu hắn chỉ có mỗi việc cuối tuần này đi gặp Hạ Nghiêu.

Hắn có chút hối hận, tại sao hôm đó lại hẹn gặp Hạ Nghiêu vào cuối tuần cơ chứ, làm cho hắn mấy ngay này chẳng tập trung làm việc gì cả.

Đợi đến tối thứ sáu, trong lòng Chu Độ kích động không thôi. Căn nhà từ trong ra ngoài đều được hắn dọn dẹp đàng hoàng một phen, để nghênh đón Hạ Nghiêu đến.

Thế nhưng hắn còn chưa đợi được Hạ Nghiêu đến, ngược lại đợi được Vương Hạo qua đây.

Lúc Vương Hạo kéo hành lý đứng ngoài cửa nhà hắn, Chu Độ vô cùng muốn khóa cửa lại, giả bộ không trông thấy cậu ta.

Người trước mặt ủ rũ mặt như trái khổ qua, đáng thương nhìn Chu Độ. Chu Độ cau mày, nghiêng người để cho cậu ta vào.

Sau khi Vương Hạo bước vào, quăng hành lý vào phòng dành cho khách, sau đó nằm sãi lai trên sofa nhà Chu Độ.

Chu Độ khom lưng xách hành lý của Vương Hạo xếp gọn vào một bên, sau đó đi đến bên cạnh cậu ta cho một đạp hỏi: "Lần này lại làm sao nữa? Cãi nhau bỏ nhà ra đi?"

Vương Hạo trong ngực một cái gối đầu, giọng nói buồn bực trả lời: "Cậu ta vậy mà dám to tiếng với tao, ông đây không ở với cậu ta nữa."

Chu Độ nghe xong gật đầu: "Vậy được, mày nhanh chóng thu dọn đi, bây giờ tao giúp mày đặt vé may bay trở về thành phố H."

Vương Hạo kinh ngạc nhìn Chu Độ, ăn vạ nói: "Tao không về, Chu Độ, mày có còn là bạn nối khổ của tao không hả, mày phải làm cho Trương Dương xin lỗi tao. Nếu không thì tao cứ ở nhà mày, không đi đâu hết."

Chu Độ nâng mí mắt thờ ơ nhìn cậu ta: "Tao khuyên mày vẫn nên trở về sớm đi, nếu Trương Dương la mày, vậy chắc chắn là mày đã làm sai cái gì đó ép nó chửi mày."

"Tao làm cái gì chứ? Không phải tao chỉ cùng đi ăn có bữa cơm với cô gái mà mẹ tao giới thiệu thôi sao! Làm gì phải leo lên đầu lên cổ tao chứ? Tao cũng có nói sẽ cùng cô gái đó kết hôn đâu, dựa vào cái gì lúc về lại mặt nặng mày nhẹ với ông đây!"

Chu Độ cau mày, hắn lại đạp Vương Hạo cái nữa, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

"Chuyện này hai đứa bay vẫn chưa giải quyết nữa?"

"Làm sao để giải quyết đây?" Vương Hạo ủ rũ mặt mày, rầu rĩ không vui nói: "Tao nhìn thấy bố tao đã sợ chết khiếp, nào dám nói với ông ấy chuyện này."

Chu Độ: "Cho nên, ý mày bây giờ là quyết định nghe theo lời bố mẹ mày, tìm một cô gái kết hôn?"

Vương Hạo mím môi, Chu Độ cũng không giục cậu ta, qua một lúc lâu Vương Hạo mới lắc đầu nói: "Tao không biết, bây giờ tao căn bản không nghĩ đến mấy chuyện đó..."

"Mày muốn làm một con đà điểu, có thể kéo được bao lâu hay bấy lâu hả? Hôm nay mày có thể làm mẹ mày yên tâm, đi ăn bữa cơm với con gái người ta, ngày mai vì có thể để mẹ mày yên tâm, mày cưới luôn người ta chứ gì?"

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now