Chương 56

7.1K 404 65
                                    

 Hiệu suất làm việc của Chu Đồng cực cao, ngày hôm sau Chu Độ vừa mới bước vào phòng làm việc, cô đã ôm tài liệu gõ cửa phòng làm việc của hắn. Sau khi báo cáo xong mọi việc, cô mở miệng nói với ông chủ trước mặt mình: "Vị đàn em của phiên dịch Lý tôi đã liên hệ rồi, nếu chiều nay anh có thời gian thì tôi sẽ giúp anh sắp xếp một cuộc hẹn."

Chu Độ buổi chiều cũng không có việc gì, nghe thấy vậy gật đầu nói: "Vậy cô đi sắp xếp đi, hẹn xong thì đưa tôi thời gian và địa chỉ."

Chu Đồng có được chỉ thị của ông chủ, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Buổi sáng Chu Độ có hẹn ông chủ của một công ty bàn công việc, hắn nhìn thời gian, thấy cũng sắp đến giờ rồi, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Bữa trưa đương nhiên sẽ phải trải qua trên bàn nhậu, hắn uống không nhiều, thế nhưng dạ dày có chịu khó chịu, ăn xong liền về nhà luôn, không đến công ty.

Hai giờ hơn buổi chiều, Chu Đồng gửi cho Chu Độ thời gian và địa điểm. Buổi trưa Chu Độ bị cơn đau dạ dày dằn vặt mãi mới thiếp đi được một lát. Hắn không có thói quen ngủ trưa, cho nên điện thoại trên bàn còn chưa rung lên, hắn đã theo bản năng mà thức dậy.

Cầm lấy coi thời gian, lại mở ra thông tin mà Chu Đồng gửi cho hắn. Chu Đồng mỗi ngày đều báo cáo với hắn rất nhiều chuyện, cái tin nhắn cách thức liên lạc với đàn em kia mà thư ký Chu gửi đến tối qua, sớm đã bị đẩy đi thật xa.

Chu Độ cũng lười lướt lên xem, nhìn thấy thời gian và địa điểm, hắn lại đem đầu đặt xuống gối tính nằm lười một hồi nữa.

Chỉ đáng tiếc mắt hắn còn chưa nhắm lại, con chó lông vàng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh trong phòng, cho là chủ nhân tỉnh rồi, vội vàng thè đầu lưỡi xông xáo chạy vô trong phòng, miệng cắn một góc chăn, hớn hở lắc lắc cái đầu chó của mình.

Chu Độ hít sâu một hơi, hắn ngồi dậy, kéo lại cái chăn bị trượt xuống ngang ngực, nói với con chó trước trước mặt: "Nhả ra coi."

Con chó lông vàng có nghe hiểu tiếng người đâu, nó vừa cắn góc chăn vừa lùi về phía sau. Chu Độ cũng không thể thật sự tức giận với một con chó được, chỉ có thể từ trên giường bò dậy.

Hắn dọn dẹp qua loa một chút, sau đó dẫn con chó lông vàng xuống lầu.

Đây là khoảng thời gian mọi người đi làm, gần như chẳng có ai dắt chó đi dạo giờ này. Chu Độ dắt con chó lông vàng nhà mình hai vòng quanh công viên, sau đó về nhà.

Cho đại gia chó đồ ăn, hắn nhìn thời gian, nhận ra sắp đến giờ rồi, liền cầm lấy chìa khóa bước ra ngoài.

Quán cà phê mà Chu Đồng đặt là một quán cà phê rất cao cấp, Chu Độ còn chưa bước đến cửa, đã có người đứng sẵn ngay cửa kiếng mở cửa cho hắn.

Bên trong rất yên tĩnh, giống như đi vào thư viện vậy. Chu Độ theo phương hướng mà thư ký Chu nói cho hắn, trực tiếp bước lên bàn số hai trước cửa sổ trên lầu.

Lúc gần bước lên trên lầu, Chu Độ đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, trái tim đột nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now