Chương 51

6.4K 390 51
                                    

Hạ Nghiêu bị ép phải cùng Triệu Văn Hoa ăn một bữa cơm, đợi đến lúc cậu xuống xe ở cổng trường, đã sắp đến giờ lên lớp rồi.

Hạ Nghiêu vừa móc điện thoại ra gọi lại cho Chu Độ vừa đi về phía ký túc xá mình.

Chu Độ đợi ở dưới tòa nhà ký túc xá của Hạ Nghiêu thật lâu, ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, điện thoại để trong túi quần lại rung lên.

"A lô." Hạ Nghiêu thở hổn hển mở miệng: "Chu Độ, buổi trưa em có chút việc, không tiện nghe điện thoại, sao vậy?"

Chu Độ siết chặt điện thoại di động trong tay, chậm rãi thở ra một hơi, đem sự buồn bực trong lòng đè sâu xuống.

"Anh đang đứng dưới lầu ký túc xá của em, em đâu rồi?"

Hạ Nghiêu sửng sốt một chút, nhanh chóng nói một câu với người đầu bên kia điện thoại: "Anh đợi em." Sau đó cúp điện thoại, chạy nhanh hơn về phía ký túc xá.

Lúc Hạ Nghiêu chạy đến bên cạnh Chu Độ, nhìn thấy Chu Độ hai tay đút túi, vô cùng buồn chán đứng bên đường.

"Chu Độ." Hạ Nghiêu vì chạy quá nhanh nên trên mặt có chút ửng đỏ, "Anh, đến đây lúc nào vậy?"

Chu Độ ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu thấp thỏm nhìn lại hắn. Không ngờ tới Chu Độ lại toét miệng cười nói: "Không lâu lắm, cả buổi trưa em chạy đi đâu vậy, sắp đến giờ học rồi."

"Em," Hạ Nghiêu chột dạ dời ánh mắt đi chỗ khác, "Em ra ngoài có chút việc."

"Ồ." Chu Độ cũng chẳng hỏi thêm, hắn nghiêng đầu qua một bên, nhìn cây ngô đồng ở bên cạnh, sau đó quay đầu lại nói với Hạ Nghiêu: "Vậy anh đi trước đây, em đi học đi, đợi anh về đến nhà rồi liên lạc với em."

Ánh mắt Hạ Nghiêu lộ ra vài phần không nỡ, cậu vô ý dựa lại gần bên cạnh Chu Độ: "Chu Độ, xin lỗi, em..."

"Không sao." Chu Độ cắt ngang cậu nói: "Em sắp trễ rồi kìa."

Hạ Nghiêu vô cùng kinh ngạc Chu Độ vậy mà không giận cậu, cậu nhìn thời gian mới nhận ra sắp đến giờ học rồi, vì vậy nói với Chu Độ: "Vậy anh đi đường bình an, về đến nhà chúng ta lại liên lạc."

"Được." Chu Độ gật đầu, sau đó quay người rời đi.

Hạ Nghiêu nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy trong ngực trống rỗng.

Thật ra ngày mai cậu đã về rồi, nếu như cậu nói cho Chu Độ, cậu nghĩ Chu Độ sẽ đợi cậu thêm một ngày nữa.

Thế nhưng Hạ Nghiêu lại sợ hãi, nếu như mẹ cậu muốn đi đón cậu, nhìn thấy cậu đi cùng với Chu Độ sẽ nghĩ như thế nào đây? Hơn nữa vừa nghĩ đến Triệu Văn Hoa biết mối quan hệ của cậu và Chu Độ, trong lòng Hạ Nghiêu lại mang theo một chút khó chịu cùng hoảng sợ không rõ.

Bữa cơm hôm nay chẳng vui vẻ gì, vì Triệu Văn Hoa nói ngày mai muốn cùng cậu trở về thành phố H một chuyến.

Cậu chẳng biết ông ta rốt cuộc là có ý gì, cho nên trên bàn cơm cậu trực tiếp lật mặt với ông ta.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now