Chương 10

19.9K 1.4K 68
                                    

Lúc Hạ Nghiêu trở lại trường học liền được ban lãnh đạo nhà trường gặp mặt, còn đặt biệt vì cậu mà tại buổi sinh hoạt mỗi thứ hai đầu tuần tổ chức một hội nghị tuyên dương.

Hạ Nghiêu lên đài nhận bằng khen mà nhà trường trao tặng, còn bị ép phát biểu một bài cảm nghĩ.

Sau khi trở về lớp học, cậu phát hiện chỗ ngồi của mình để đầy thiệp chúc mừng. Hạ Nghiêu không nghĩ tới lần này lại làm ra náo động lớn như vậy, nhìn những lời chúc ân cần trên mỗi tấm thiệp, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được ấm áp của lớp học.

Mấy ngày được làm vạn chúng chúc mục* cũng chẳng có kéo dài được bao lâu, bà chủ tiệm mang đến một tin dữ ——– kì thi tháng sắp tới rồi.

*vạn chúng chúc mục: mục tiêu chú ý, quan tâm của mọi người

Mỗi kì thi của lớp 12 đều là một cuộc chiến tranh không có thuốc súng, những người thường ngày đi học cà lơ phất phơ lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, tan học số người ở lớp lại ngủ bù và học thêm ngày càng nhiều.

Thân thể Hạ Nghiêu hồi phục khá tốt, cậu ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu này, điều kiện cơ thể ở thời điểm này chính là khỏe nhất. Hơn nữa sau khi từ bệnh viện trở về, mẹ Hạ mỗi ngày đều làm những món ăn khác nhau để bồi bổ cậu.

Lúc cậu quay xuống nói chuyện với bạn học bàn dưới quét mắt nhìn qua Chu Độ, người nọ đang nằm ở trên bàn ngủ.

Hạ Nghiêu chẳng hề quên những lời mà mình đã nói với Chu Độ trong bóng tối ở phòng bệnh ngày hôm đó, cậu biết chắc Chu Độ cũng không quên, bởi vì Chu Độ từ sau tối hôm đó không hề gặp mặt Hạ Nghiêu nữa.

Mặc dù đây là kết quả mà Hạ Nghiêu đã dự đoán được, nhưng khi nó thực sự xảy ra trước mắt, Hạ Nghiêu vẫn cảm giác tựa như tim bị một cái gai đâm vào, chỉ hơi rút ra cũng làm cho cậu không có cách nào thở được.

Chu Độ chính là cái gai đó, đâm vào đã rất nhiều năm, rút ra thì đau đớn, không rút lại càng đau hơn.

Hạ Nghiêu biết, chỉ khi cái gai vẫn còn đâm trong tim, cậu mới có thể thật sự bỏ xuống Chu Độ, thế nhưng mà hình như cái gai kia chẳng hề gỉ sét.

Thật ra việc Hạ Nghiêu không ngờ được chính là, nguyên nhân Chu Độ phớt lờ cậu chỉ là bởi vì hắn xấu hổ mà thôi.

Lời nói ra trong vô thức đêm hôm đó của Hạ Nghiêu, sau khi về nhà Chu Độ liền đem cuốn nhật ký nhìn thật lâu, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một chút cảm giác xuân tâm nảy mầm.

Mỗi chữ Hạ Nghiêu nói với hắn, làm cho hắn chỉ vừa nghĩ tới thôi cũng sẽ trở nên rực rỡ như một đóa hướng dương. Thế nhưng đến khi hắn chạm mặt Hạ Nghiêu ở trường học, lại phát hiện bản thân có chút hoảng loạn.

Vốn muốn hỏi thăm thân thể cậu ấy đã tốt lên chưa, đầu có còn đau không, nhưng bây giờ ngay cả việc nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy cũng không dám nữa, Chu Độ không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày túng quẫn như vậy.

Sau khi chuyện của em gái được giải quyết xong xuôi, nhà Chu Độ lại trở lại những ngày thanh bình, Vương Hạo kể từ khi biết được việc Hạ Nghiêu, ấn tượng đối với cậu cũng thay đổi rồi.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ