Chương 12

19.2K 1.3K 194
                                    

Hạ Nghiêu cảm thấy, dạo gần đây ánh mắt Chu Độ nhìn mình luôn mang theo một phần u uất, đương nhiên đây đều là cậu len lén quan sát mới thấy được.

Ngày hôm nay sau buổi trưa, lớp trưởng môn thể dục như một cơn gió từ bên ngoài chạy vào trong tay còn cầm một tờ giấy, đứng trên bục giảng đập bàn rầm rầm:”Các đồng chí! Có chuyện lớn rồi! Đại hội thể thao của trường sắp bắt đầu rồi!”

Lớp học vốn đang yên tĩnh lập tức nổ tung.

“Đại hội thể thao! Sẽ không lại phải chạy 3000 mét đó chứ!”

“Năm nay có đánh chết tao cũng không tham gia đâu.”

“Chúng ta đã là lớp 12 rồi, không thể xin không tham gia hả?”

“Không thể.” Lớp trường môn thể dục là một thằng nhân cao mã tráng*, cậu ta quét mắt một vòng nhìn mọi người ở phía dưới, hít một hơi nói: “Bà chủ tiệm hạ thánh chỉ, cuộc thi lần này nhất định phải lấy hết thực lực ra, cố gắng kéo lớp bên cạnh xuống dưới chúng ta.”

*nhân cao mã tráng: là một người cao to, khỏe mạnh, cường tráng, mạnh mẽ

“Muốn chết hả ~” một nam sinh có quả đầu rối bù xù đang gục xuống bàn kêu lên một tiếng: “Lớp bên cạnh có vài tên thật sự có năng khiếu thể dục đó.”

Ủy viên học tập đẩy cái kính bé tí của cậu ta một cái, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: “Xem ra lần đại hội thể thao này, chúng ta chỉ có thể dùng trí không thể chơi cứng rồi.”

“Dùng trí như nào?” Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

Ủy viên học tập đã tính trước mọi việc:”Không phải chúng ta đã học qua Điền Kỵ đua ngựa* rồi sao?”

*Điền kỵ đua ngựa:Khoảng năm 340 TCN, Tôn Tẫn vì sợ Bàng Quyên hãm hại nên giả điên rồi tìm cách trốn sang nước Tề lánh nạn. Điền Kỵ mến mộ tài thao lược của ông nên nhận làm môn khách, rồi tiến cử Tôn Tẫn với Tề Uy vương, được nhà vua cho làm quân sư. Nhân dịp Tề Uy vương cùng các công tử, vương tôn quý tộc nước Tề tổ chức đua ngựa, Tôn Tẫn bảo Điền Kỵ đánh cuộc với Tề Uy vương mỗi vòng đua là một ngàn nén vàng, rồi chia ngựa của Điền Kỵ lẫn ngựa của Tề Uy vương ra làm ba hạng hay, vừa và kém. Vòng đầu Điền Kỵ cho ngựa kém của mình đua với ngựa hay của Tề Uy vương nên chịu thua, qua hai vòng sau thì lấy ngựa hay đua với ngựa vừa, lấy ngựa vừa đua với ngựa kém của nhà vua khiến Điền Kỵ thắng cuộc.(Theo Wikipedia)

Lớp trưởng môn ngữ văn như bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ ~ Cậu là muốn chúng ta dùng ngựa hạ đẳng đi đấu với ngựa thượng đẳng của bọn họ sao? Nhưng mà vấn đề là chúng ta bên này toàn là ngựa hạ đẳng không à.”

Lớp trưởng môn thể dục khí thôn sơn hà* mà vỗ bả vai của lớp trưởng môn ngữ văn: “Cậu đừng có thổi phồng khí thế của bọn họ mà dập tắt tinh thần của bọn mình, ai nói bọn mình là ngựa hạ đẳng chứ, vẫn còn tớ với ——-” Cậu ta đảo mắt, nhìn về phía Chu Độ.

*khí thôn sơn hà: ý là dùng sức đập mạnh

“Chu Độ, 3000 mét xác định là hai chúng ta rồi.”

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now