Chương 54

6.8K 400 276
                                    

Lần phẫu thuật thứ hai của mẹ Hạ rất thành công, Hạ Nghiêu đắm chìm trong niềm vui rằng mẹ mình đã sắp bình phục, hoàn toàn chẳng chú ý đến ánh mắt của mẹ mình nhìn cậu như muốn nói lại thôi.

Hôm nay mẹ Hạ cuối cùng cũng được chuyển đến phòng bệnh bình thường, Hạ Nghiêu ngồi trên chiếc ghế thấp lùn bên cạnh giường bệnh, cúi đầu chậm rãi gọt táo cho mẹ mình.

Mẹ Hạ nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu con trai mình, mấp máy môi, bà vẫn chưa phát ra âm thanh, Hạ Nghiêu như cảm nhận được ánh mắt của bà, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

"Sao vậy mẹ?" Hạ Nghiêu vội vàng đứng sát lại bên cạnh bà, giúp bà vuốt vuốt góc chăn hỏi: "Có chỗ nào khó chịu sao ạ?"

Mẹ Hạ im lặng lắc đầu, Hạ Nghiêu nhìn thấy bình giữ nhiệt đặt ở một bên, vì vậy thuận tay muốn rót cho bà ly nước.

Giọng nói mẹ Hạ khàn khàn gọi một tiếng: "Nghiêu Nghiêu."

Cánh tay cầm ly nước của Hạ Nghiêu hơi khựng lại, khó hiểu nhìn mẹ mình.

"Con ngồi xuống đi, mẹ có chút chuyện muốn nói với con."

Vì vậy Hạ Nghiêu lại ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế thấp lùn ở bên cạnh, nhịp tim cậu đột nhiên đập nhanh vài nhịp, có một dự cảm bất an đang nhắc nhở cậu, việc mẹ sắp nói đây đối với cậu mà nói chẳng hề là một việc tốt.

Quả nhiên, sau khi mẹ Hạ nói một vài chuyện học hành ở trường của cậu, lại chuyển lời hỏi cậu: "Con, có muốn ra nước ngoài du học không?"

Hạ Nghiêu chợt mở to hai mắt, "Mẹ, tại sao mẹ lại hỏi vậy, con ở trường đại học ở đây học rất ổn mà."

Mẹ Hạ do dự một lát, nói tiếp: "Nghiêu Nghiêu, con có thể vì mẹ mà ra nước ngoài du học được không?"

Ánh mắt Hạ Nghiêu mang theo một chút khổ sở, cậu không dám nhìn mẹ mình, mở miệng nói: "Tại sao vậy mẹ, có phải là ý của Triệu Văn Hoa không, ông ta muốn con ra nước ngoài? Hay là muốn con nhận lại ông ta?"

Mẹ Hạ chầm rãi nhắm mắt lại, giữa mi mắt bà dường như có một sự đau khổ chẳng nói nên lời.

"Nghiêu Nghiêu," Âm thanh mẹ Hạ mang theo một chút đau khổ cùng van xin, "Con cứ xem như là vì mẹ có được không?"

Hạ Nghiêu lúc này mới nhận ra ánh mắt của mẹ mình có chút không đúng, cậu giống như bị người tạt một gáo nước lạnh ướt đẫm từ đầu tới chân, cả hàm răng nhịn không được run lên, cậu mở miệng hỏi: "Có, có phải Triệu Văn Hoa nói gì với mẹ không? Mẹ, mẹ tuyệt đối không được tin những lời ông ta nói với mẹ, con, con..."

Mẹ Hạ chậm rãi lắc đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm con trai mình. Hạ Nghiêu đụng phải ánh mắt như nhìn thấu tất cả mọi thứ của mẹ mình, quả thật không còn chút dũng khí nào tiếp tục nói dối nữa.

"Con không muốn ra nước ngoài, thưa mẹ." Hạ Nghiêu như đang bất chấp tất cả, cúi đầu.

Ánh mắt mẹ Hạ dời khỏi trên người Hạ Nghiêu, sắc mặt bà trắng bệch, hai bàn tay không kìm được bắt đầu phát run.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now