Chương 55

7.2K 421 43
                                    

Thành phố B trong vài năm trở lại đây phát triển nhanh chóng, mấy năm trước ở những nơi cách xa trung tâm thành phố vẫn còn nhìn thấy những khu dân cư thấp bé. Thế nhưng trong khoảng gian ngắn ngủi mấy năm trở lại đây, những khu dân cư thấp bé đó đã hoàn toàn chẳng nhìn thấy bóng dáng, thay thế vào đó là các tòa nhà cao chọc trời san sát nhau.

Chu Độ đang ngồi phòng làm việc cúi đầu phê duyệt tài liệu của công ty, điện thoại đặt bên cạnh lúc này rung lên hai tiếng ông ông.

Hắn quay đầu quét mắt nhìn một cái, sau đó vẻ mặt không thay đổi tiếp tục công việc trên tay. Điện thoại im lặng được một chốc, sau đó giống như một cô bạn gái bị lạnh nhạt bắt đầu cáu kỉnh, lại rung lên mãi không dứt.

Chu Độ bị tiếng chuông điện thoại cố chấp gọi đến làm cho đau đầu, cuối cùng như chịu không nổi nữa mới cầm điện thoại lên.

"Làm gì?" Ngữ khí mang theo một chút không vui.

Giọng nam ở đầu bên kia điện thoại thấy Chu Độ đã chịu nghe điện thoại, vội vàng gân cổ lên gào: "Tao nói nè Chu tổng, ngài lúc nào cũng bận rồi vậy mà đã nể mặt tao chịu nghe điện thoại rồi cơ đấy."

Chu Độ một tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phần tài liệu trên tay.

"Có chuyện thì nói."

Người ở đầu bên kia chính là Vương Hạo, cậu ta lúc ta mới trở về từ Mỹ, ở nhà ở thành phố H chẳng được mấy ngày, đã nhanh chóng chạy qua thành phố B.

Nói đến cũng lạ, cái thằng ngu năm đó sau khi ra nước ngoài một chuyến, cư nhiên bắt đầu trở nên chịu học, học một hơi đến khi học xong nghiên cứu sinh mới về nước. Vương Hạo cứ như bây giờ mới giác ngộ ra sự thú vị của việc học hành, học xong nghiên cứu sinh không nói, vậy mà vẫn còn muốn tiếp tục học lên tiến sĩ.

Bố mẹ Vương Hạo cho rằng phần mộ tổ tiên nhà mình bốc lên khói xanh*, bây giờ nhìn thấy thằng con trai nhà mình nhìn kiểu nào cũng thấy nó thuận mắt.

*Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh: cách nói trong phong thủy, ý chỉ việc có được vận may, gặp được chuyện tốt.

"Bây giờ tao đang ở thành phố B nè, sao, buổi tối có muốn đến uống một ly không?" Giọng nói sang sảng của Vương Hạo truyền đến bên tai Chu Độ.

Chu Độ lúc này mới sửng sốt một chút rồi hỏi: "Mày về nước lúc nào vậy?"

"Về chưa lâu lắm, ở thành phố H mấy ngày, sao, có muốn đón gió tẩy trần cho anh chú không ~"

Chu Độ dùng cổ kẹp điện thoại, cầm lấy nắp bút đậy vào, thuận tay cầm luôn chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế rồi nói với Vương Hạo: "Nói chuyện thừa thãi, tối nay gặp ở đâu?"

Vương Hạo vội vàng nói một cái địa chỉ, Chu Độ cúp điện thoại, khoác áo khoác lên, chuẩn bị tan làm sớm.

Người vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc, thư ký bên ngoài đã gõ cửa mấy cái rồi đẩy cửa bước vào.

Thư ký tên Chu Đồng, cùng họ với Chu Độ. Là một ngự tỷ xinh đẹp chân dài ngực lép, cô nhìn Chu Độ hình như muốn ra ngoài, khựng lại một chút rồi tăng nhanh tốc độ nói chuyện nói với Chu Độ: "Chu tổng, có chút chuyện nhỏ muốn báo cáo với anh."

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyWhere stories live. Discover now