Chương 59

7.3K 417 43
                                    

Dạ dày đột nhiên đau đến co quắp, trán Chu Độ đã có vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng xoay người, dùng tay chống lên bồn rửa tay, không muốn Hạ Nghiêu phát hiện bộ dạng này của hắn.

Thế nhưng Chu Độ lại quên mất phía trên bồn rửa lại treo một tấm gương đem tất cả biểu cảm trên gương mắt hắn thu lại trong ánh mắt của Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu trong lòng cuống cuồng, vội vàng bắt lấy cánh tay Chu Độ, mặt mũi sốt ruột hỏi: "Cậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?"

Chu Độ đâu đến nhăn nhúm mặt mày, siết chặt lấy mép bồn rửa tay, hắn hít sau một hơi, chậm rãi mở miệng nói: "Tôi không sao, cậu đi đi."

Hạ Nghiêu sắc mặt tái nhợt, hơi lùi ra sau một bước.

"Tớ, tớ đi gọi bạn gái cậu đến đây." Cậu nói xong câu này liền xoay người rời đi.

Người vẫn chưa chưa bước một bước, cổ tay lại bị Chu Độ nắm lấy kéo đến bên cạnh hắn.

"Bạn gái?" Chu Độ nhìn chằm chằm gò má của Hạ Nghiêu, chậm rãi mở miệng nói: "Hạ Nghiêu, nếu anh tìm bạn gái, em sẽ vui vẻ sao?"

Tia huyết sắc trên gương mặt Hạ Nghiêu thoáng cái không còn chút nào, cậu run rẩy đôi môi nói: "Tớ, tớ sẽ chúc phúc cậu."

"Ha." Chu Độ hình cảm thấy thật nực cười, bàn tay nắm lấy cổ tay Hạ Nghiêu của hắn không khỏi siết chặt lại, thần sắc mang theo vài phần tức giận hỏi: "Chúc phúc tôi? Cậu dựa vào cái gì chúc phúc tôi? Cậu dùng thân phận gì chúc phúc tôi? Bạn trai cũ sao?"

Hạ Nghiêu giãy dụa mấy cái, thế nhưng lại không thoát khỏi bàn tay Chu Độ.

"Buông tớ ra." Cậu cúi đầu không nhìn mặt Chu Độ.

Chu Độ đột nhiên cong khóe môi nở một nụ cười: "Tôi đương nhiên sẽ buông cậu ra, tôi sớm đã buông cậu ra rồi không phải sao?" Sau đó hắn buông mấy ngón tay ra, Hạ Nghiêu bởi vì thói quen lại lùi về sau hai bước.

"Cậu đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Chu Độ lại quay đầu lại, ngữ khí chẳng mang theo chút tình cảm gì mở miệng nói.

Cổ họng Hạ Nghiêu nghẹn đến khó chịu, trái tim cũng giống như bị ai đó cầm một cái mũi khoan khoan xuyên qua. Cậu quay người lại, bước lên phía trước một bước, đang chuẩn bị mở cửa nhà vệ sinh, Chu Độ ở phía sau đột nhiên "đùng" một tiếng ngã xuống trên đất.

"Chu Độ!"

—————-

Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Chu Độ cảm thấy bên tai mình hình như có người đang nói chuyện, đợi hắn tỉnh lại, theo bản năng đưa tay che lại mắt mình.

Cổ tay bị người đè xuống.

"Đang vô nước biển, đừng lộn xộn!" Giọng nói quen thuộc của Vương Hạo gào lên bên tai hắn.

Chu Độ lúc này mới mở mắt ra, hắn còn chút mê man, sau đó ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng hỏi: "Sao tao lại ở bệnh viện vậy?"

"Mày còn hỏi nữa hả!" Vương Hạo nhịn không được chỉ thẳng mặt hắn mắng: "Tao nói mày đó, là nghĩ không thông hay sao mà uống rượu uống thành cái dạng này, Chu Độ mày thật là đàn ông đó nha."

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang