Chương 7

248 4 0
                                    



Ngày 10 tháng 12 năm 1996

Đông đi xuân tới , năm nay là cuối cấp, cuộc thi cuối kỳ ngày 18 tháng 1 năm 97, cách thời gian cuộc thi không tới một tháng.

Joo Yeon biết rõ nhiệm vụ học tập nặng nề, nhưng đắm chìm trong tình yêu, hiển nhiên không tập trung vào việc học, hơn nữa Kwon Yuri thường dùng lý do học tập để coi thường sự tồn tại của cô, cho nên tối nay cô hẹn Kwon Yuri gặp mặt tại tiệm ăn nhanh ở góc đường, để thuận tiện bồi đắp tình cảm.

Sau khi tan lớp, Kwon Yuri đến nơi hẹn, trong tay cầm một quyển sách Tiếng Anh, cái môn này vẫn luôn là môn yếu nhất của Yuri.

Joo Yeon đem một ly chocolate nóng đẩy tới trước mặt Yuri: "Cho Yul này."

Kwon Yuri nói tiếng cám ơn, tầm mắt vẫn hướng vào quyển tiếng Anh.

"Kwon Yuri, Yul có cần thiết chăm chỉ như vậy sao? Hiệu trưởng không phải cấp dưới của ba Yul sao? . . . . . ." Joo Yeon rất khó hiểu hành động Kwon Yuri, bởi vì theo cô hiểu, trước kia lúc học năm hai Kwon Yuri trừ lúc đánh nhau thì cúp cua, thậm chí ngay cả cuộc thi cuối kì lớp cũng không tham gia.

"Ba em không phải là cán bộ cấp cao sao? Em không phải là tham gia thi cuộc thi này sao!" Kwon Yuri tức giận khép sách vở . Thật ra thì Yuri đặc biệt ghét người khác lấy chức vị của ba mình mà nói chuyện. Lúc làm chuyện xấu, thì người khác nói Yuri ỷ thế hiếp người; khi có một chút thành tích, thì người ta lại một miệng nhận định Yuri dựa vào quan hệ đi cửa sau.

Joo Yeon lại ngậm ống hút, không chớp mắt nhìn Yuri: "Yul tức giận?"

"Không có. Em nói có chuyện quan trọng tìm Yul?" " Chuyện gì, nói đi." Kwon Yuri vừa nói vừa lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm sô điện thoại nhà. . . . . ."Này, tối nay tôi muốn ăn cơm rang, cà đánh với trứng, ừ, tôi lập tức trở về." Yuri đóng điện thoại di động lại, nhìn về phía Joo Yeon, lúc này mới phát hiện ra Joo Yeon sắc mặt khó coi.

Yuri còn tưởng rằng có người nào khi dễ Joo Yeon, ân cần hỏi: "Sao thế? Người nào chọc giận em à?"

Joo Yeon chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ hướng Kwon Yuri, nói: "Chính là Yul . . . . . Em còn muốn cùng Yul đi dạo phố đi, ai cho phép Yul về nhà ăn cái gì cà đánh trứng?"

Kwon Yuri biết gần đây hơi lạnh nhạt với cô, thế nhưng ngoài cửa sổ trời có gió lớn, trời lạnh như thế này, đương nhiên về nhà là thoải mái nhất.

Kwon Yuri không hiểu mình nghĩ cái gì, ban đầu thích Joo Yeon thích đến tột cùng, sau khi tiếp cận với cô một khoảng thời gian, Yuri càng ngày càng không nhịn được tính khí Joo Yeon, cũng không phải là nói cô rất kiêu ngạo, mà là cô ta rất nhạy cảm, phàm là phụ nữ tám tuổi tới tám mươi tuổi cùng Yuri trò chuyện mấy câu, là cô ta lập tức nhăn mặt buồn bực. Kwon Yuri dụ dỗ, cũng từ từ đánh mất kiên nhẫn. Mà tình cảm giữa bọn họ, cũng giống như thời tiết nhanh chóng giảm nhiệt.

"Như vậy đi, chờ thi xong Yul cùng em đi dạo phố rồi có được hay không?" Kwon Yuri vỗ vỗ mu bàn tay Joo Yeon, cười cợt nhã.

HẬN VÌ YÊU EMWhere stories live. Discover now