Chương 31

214 1 0
                                    



Tháng 5 năm 2003.

Hàn Quốc bị cuốn vào một đại họa chưa từng có: hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hay còn gọi là SARS. Là một bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp do nhiễm virus Corona, người mắc bệnh sẽ có những triệu chứng như ho khan, sốt, khó thở. Khả năng tử vong cao.

Các phương tiện thông tin đại chúng ngày nào cũng phát đi phát lại, cập nhật con số tử vong mới nhất, nhưng họ luôn không đưa ra số tử vong thật sự, ví dụ chết một trăm người chỉ công khai mười người. Có điều về điểm này thật khó trách, dù sao cũng không ai muốn nghe thấy sự diệt vong trước đại nạn lớn.

Nhưng cho dù là thế, thì trong tình trạng đối mặt với căn bệnh SARS không có thuốc đặc trị này, người nhân cả nước vẫn thấp thỏm như không dám nghĩ tới ngày mai. Các trường cho nghỉ học, đường phố vắng tanh vắng ngắt, các phương công cộng trống huơ trống hoác. Tới khi trong nhà cạn kiệt không còn gì để ăn nữa người ta mới đeo ba bốn cái khẩu trang đi ra ngoài mua bán, để tránh bị virus lây nhiễm, mỗi khi nghe thấy ai đó ho khan hai tiếng chỉ muốn lập tức nhảy tránh xa họ cả mét.

Và đúng vào lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này, Kwon Yuri lại bị cảm nặng.

Kwon Soon Jae cũng được coi là một người của công chúng, nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của cấp trên: Nghiêm cấm ông về nhà thăm con gái. Kwon Soon Jae vì chuyện này mà buồn bã lo lắng tới bạc cả đầu, năm lần bảy lượt đích thân gọi điện thoại tới tổ chức y học nghiên cứu về bệnh "SARS" cầu cứu. Song, trước khi xác định được Yuri có mắc SARS không, Yuri vẫn bị cách li để điều trị.

Có điều, khu vực cách li vẫn coi là có tình người, chỉ là "giam" Yuri ở trong nhà trị bệnh, nói thẳng ra, thì tất cả đều phải trông chờ vào bàn tay của tạo hóa.

********

Mấy ngày liền, Yuri nằm trên giường, xung quanh đặc quánh mùi của thuốc khử trùng, Yuri nghĩ, nếu như mình chết, thì chắc chắn là do những kẻ kia đã coi Yuri là chuột bạch để làm thí nghiệm hại chết.

Hai tháng trước, Park Jiyeon lẳng lặng quay về nhà. Kwon Yuri không nói gì, phải đối xử với cô như thế nào thì vẫn đối như thế.

Từ sau khi Park Jiyeon quay lại nhà chồng, có vẻ ngoan hơn một chút, cố gắng tránh những cuộc cãi vã vô lý, nhưng quan hệ giữa họ rõ ràng đã xa cách hơn trước kia rất nhiều. Cứ thế, cuộc sống của họ bình lặng trôi qua thêm hai tháng nữa, sau khi cân nhắc lợi hại xong, Park Jiyeon quyết định có thai để níu kéo Yuri. Nhưng kế hoạch của cô thất bại, Kwon Yuri luôn tìm ra đủ mọi lý do để tránh làm chuyện ấy. Cho tới khi đại dịch SARS ập đến, Kwon Yuri bị cảm nặng, khi ngay bản thân Yuri cũng cảm thấy khủng hoảng, Yuri đã lệnh cho Park Jiyeon lập tức quay về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Park Jiyeon, gần như không do dự, lập tức rời khỏi Kwon Yuri.

Có lẽ Park Jiyeon thật sự muốn đi, vì một người chưa bao giờ yêu mình, cho dù cô có mạo hiểm tính mạng vì Yuri, thì cũng chỉ trở thành một con ma chết oan mà thôi.

Quay về hiện tại, trong phòng ngủ...

"Dậy ăn cháo đi" Jessica đặt bát cháo xuống, ngồi xuống cạnh giường đỡ vai Kwon Yuri dậy, khẽ nói: "unnie đừng làm như mình mắc bệnh vô phương cứu chữa nữa thế được không? Chỉ là bị cảm nhẹ thôi mà."

HẬN VÌ YÊU EMWhere stories live. Discover now