Chương 41: Nếu không phải thì chúng ta kết hôn nhé, có được không?

1.2K 35 0
                                    

Trên xe quay về trạm biên phòng.

Mấy người Tôn Khải, Triệu Đại Lâm, Trần Thụy, Ngô Hòa Bình đều ngồi xe của hướng dẫn Đường.

Đường Minh Lương vừa mở cửa bên ghế phụ thì thấy ngay bốn người ngồi nghiêm chỉnh ở băng ghế sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kịp thời phản ứng, lắc đầu cười: "Cái đám này, cũng lanh đấy."

Chuyện giữa Lục Hoài Chinh và Vu Hảo, trong số họ chỉ có Ngô Hòa Bình là không hay gì, tuy nhiên mới vừa rồi chính cậu thấy rõ dù đội trưởng bị thương nhưng lại ai ủi ngược lại bác sĩ Vu, thế là cũng biết được chút chút, có điều còn chưa kịp chờ cậu hiểu rõ hàm ý trong đó thì đã bị Trần Thụy không nói hai lời lôi cổ áo nhét vào xe hướng dẫn Đường.

Xe chạy được nửa đường, Ngô Hòa Bình không nhịn được hỏi: "Đội trưởng Lục với bác sĩ Vu là thật hả?"

Tôn Khải và Trần Thụy đều biết nội tình, cả hai đều có vẻ cao thâm khó lường, hiểu ý nhìn nhau nhưng không nói gì. Ngay sau đó Tôn Khải vòng lấy cổ Ngô Hòa Bình kéo về phía mình, nói: "Cậu có tin không, đấy là cậu ta bị cắn đấy, chứ nếu bác sĩ Vu bị cắn thì đội trưởng Lục của các cậu nổi điên lên cho mà xem."

"Thật hay giả vậy?" Ngô Hòa Bình nghiêng đầu khó tin nhìn Tôn Khải: "Không ngờ đội trưởng Lục lại đa tình vậy. Trước kia anh ấy dữ thế mà, em còn tưởng với phụ nữ anh ấy cũng thế chứ."

Tôn Khải cười khà khà, dáng vẻ như thể cậu-chẳng-biết-gì-cả.

"Dữ là dữ với các cậu thôi, ánh mắt cậu ta nhìn bác sĩ Vu đấy, nói sao nhỉ, dù gì tôi cũng biết cậu ta được bảy tám năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta nhìn người phụ nữ nào khác với ánh mắt đó cả." Tôn Khải thu tay về, vỗ vai Ngô Hòa Bình, thành khẩn nói, "Hơn nữa có điều cậu còn chưa biết, đan ông trời sinh tính đa tình, chẳng qua có vài hạt giống không được may mắn, không được tưới nước nên mới không nảy mầm."

Nghe nói vậy, Triệu Đại Lâm bị chen lấn ở một bên tỏ vẻ khinh thường, hừ khẽ.

Tôn Khải nghe tiếng thì nhướn mày nhìn sang: "Cô không phục à?"

Triệu Đại Lâm đảo mắt, phớt lờ anh.

Tôn Khải xì một tiếng, "Chuyện hôm nay tôi còn chưa tìm cô tính sổ đấy, cô còn lên mặt trước hả? Trước khi đi bọn tôi đã nói gì với cô rồi?" Anh dừng lại, giọng giễu cợt: "Mới đầu tôi còn thấy cô lớn tuổi hơn Vu Hảo thì sẽ hiểu chuyện, không ngờ, sống uổng mấy chục năm, không có đầu óc."

Triệu Đại Lâm tự biết hôm nay mình đã làm sai nên cũng không cãi lại. Ngay từ nhỏ cô đã hiểu chuyện, là người thì sẽ có lúc phạm phải sai lầm, sai rồi thì phải nhận, nếu không sẽ bị đánh đòn.

"Tôi đúng là ngu ngốc thật." Cô thấp giọng lẩm bẩm.

Lặp đi lặp lại từ tận đáy lòng.

Không còn vẻ miệng mồm lảu chảu của những ngày qua mà chỉ cúi đầu thành thật nhận lỗi, trong mắt có vẻ tự giễu, quả thật khiến Tôn Khải chất động. Bình thường anh đã quen đấu võ mồm với cô, lời nói ra cũng chẳng chút e dè cân nhắc, nhưng lại quên mất đối phương vẫn là một cô gái, tình cảnh hôm nay sợ là sống nửa đời cũng chưa gặp bao giờ.

Đường Minh Lương nhíu mày, mặt mũi nặng nề, từ lúc lên xe không nói gì.

Chuyện này khó giải quyết rồi.

Lục Hoài Chinh là thượng úy không quân, nói không chừng cuối năm còn được thăng quân hàm tiếp, có thể nói tiền đồ vô biên, nếu xảy ra chuyện này trong phạm vi anh quản hạt thì sau này ắt sẽ có một chồng báo cáo bất tận đang chờ anh đối mặt.

Chỉ cần Lục Hoài Chinh không sao thì báo cáo không còn là gì, thân là quân nhân, chết trên chiến trường có nề hà chi, nhưng nếu đến cuối lại vì như thế thì đúng là đáng tiếc. Anh hiểu rõ người đàn ông này, dù có lo lắng sợ hãi cũng không hề nói ra miệng, cái gì cũng tự mình gánh vác.

Giờ đây đối mặt với Vu Hảo, sợ là Lục Hoài Chinh chỉ giả vờ không sao mà thôi.

Nghĩ đến mà thấy phiền.

Đường Minh Lương ngoái đầu hỏi Triệu Đại Lâm: "Tên kia mắc bệnh AIDS thật à?"

Triệu Đại Lâm gật đầu, giọng nhỏ dần: "Chuyện này phải trách tôi, nếu tôi không kích động thì sẽ không có mấy chuyện phiền phức đằng sau."

Tôn Khải nghe thế liền tiếp lời: "Cậy mạnh chứ gì nữa, nên lời bọn tôi nói cô chỉ coi như gió thổi bên tai, bảo cô đừng đi ra ngoài nhưng không chịu nghe đúng không?"

Triệu Đại Lâm ra vẻ tất nhiên, rồi lần nữa nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi nha."

Tôn Khải cảm thấy cô xin lỗi mà không thành ý chút nào, như cố ý đả kích anh vậy, chặn họng anh không nói thêm được gì.

Hướng dẫn Đường nhìn chẳng đặng, trừng mắt với Tôn Khải rồi bảo Triệu Đại Lâm nói tiếp.

Triệu Đại Lâm nói liên tục: "Sau khi các anh đi, tôi với Vu Hảo vô tình nói đến một vụ án trước kia, Vu Hảo liên hệ với vụ án hôm nay thì bỗng sáng tỏ. Sau đó chúng tôi mới tìm trong tài liệu, có thể mục đích của hung thủ là toàn bộ dân trong thị trấn, nhưng vì các anh không có điện thoại nên Vu Hảo mới chạy đi tìm, còn bảo tôi ở lại liên lạc với mẹ hắn ta, nhược điểm duy nhất của tên tội phạm có thể chính là mẹ hắn. Tuy nhiên trong quá trình liên lạc, tôi phát hiện mẹ hắn đã chết vào năm hắn bảy tuổi, chết vì AIDS, sau đó tôi tìm người kiểm tra tài liệu ở Trung tâm phòng chống dịch bệnh, phát hiện hắn ta cũng bị AIDS."

Tôn Khải hỏi: "Bị AIDS mà còn sinh con?"

Nói đến đây, Triệu Đại Lâm chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa xe nói: "Không phải, là sau này mới bị lây nhiễm."

"Có ý gì?" Tôn Khải hỏi.

Triệu Đại Lâm giải thích: "Lúc mới sinh hắn chưa bị nhiễm AIDS, mà vào năm hắn bốn tuổi, bị đàn ông ở thị trấn xâm hại tình dục nên mới bị nhiễm AIDS, mà kẻ xâm hại tình dục đó chính là bố của Tạp Tạp – nên ban nãy khi nhìn thấy bố Tạp Tạp hắn mới nổi điên, bắn nhiều phát súng như thế. Chính vì vậy nên tôi mới nghĩ đến manh mối Vu Hảo tìm được, bệnh trên người hắn đã vào giai đoạn cuối, tôi sợ xảy ra bất trắc, nhất thời không nghĩ được nhiều, chỉ muốn đi tìm các anh. Nhưng vừa ra cửa thì bị hắn mai phục."

Lúc ấy Triệu Đại Lâm không biết mình nghĩ gì nữa, vừa nhận được tin, cô lập tức xông ra ngoài mà không chút nghĩ ngợi.

Cô chỉ nghĩ, đồ ngốc Tôn Khải có bắt người thì cũng đừng có cuốn mình vào.

Tôn Khải lại cảm thấy không đúng: "Nhưng khi Vu Hảo nói đã liên lạc được với mẹ hắn... Phản ứng của hắn không có vẻ là bà đã chết mà..."

Trần Thụy phụ họa: "Đúng thế."

Triệu Đại Lâm: "Việc này thì tôi không biết, nhưng mẹ hắn đã chết thật rồi, phía Côn Minh còn gửi giấy khai tử đến cho tôi mà." Cô lấy điện thoại ra, đúng là giấy khai tử của mẹ gã.

Năm xuân thứ hai mươi támWhere stories live. Discover now