Chương 86: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (2)

654 17 0
                                    

Thì ra trong lúc cô không hề hay biết, anh Vũ Thành đã chọn được trường đại học cho mình rồi.

Triệu Đại Lâm cảm thấy mất mát, nhưng nhiều năm qua mất mát đã nhiều nên dần cũng quen.

Tối hôm ấy, cô trèo vào phòng của Hồ Vũ Thành.

Tứ hợp viện của bà ngoại Hồ Vũ Thành rất nhỏ. Theo như Triệu Đại Lâm nói thì còn nhỏ hơn bụng chim sẻ, dẫu gì chim sẻ còn có đủ ngũ tạng, thứ cần có đều có. Khi ấy cô rất xót cho hoàn cảnh sinh hoạt của Hồ Vũ Thành, thường xuyên "dâng lễ" mấy món đồ chơi mình không nỡ bỏ cho Hồ Vũ Thành.

Hồ Vũ Thành tính tình lạnh nhạt, không hay nói nhiều, nhưng vẫn nhận "đồ cúng" của cô.

Lần đầu tiên Triệu Đại Lâm đến phòng cậu, cô hoàn toàn chấn động trước mức độ sơ sài.

Tại sao trên đời này lại có người tối giản được như vậy chứ? Đồ của cậu không nhiều, chỉ một giường một bàn cùng một tủ quần áo bằng gỗ, trên bệ cửa sổ có một chậu xương rồng, ngoài ra không còn gì nữa.

Nhưng từ sau cái lần Triệu Đại Lâm trèo vào phòng anh vào lúc nửa đêm ấy, từ một chậu xương rồng đã biến thành một hàng xương rồng.

Đêm hôm ấy, Triệu Đại Lâm vẫn chưa biết gì, hai ba cái nhảy lên bệ cửa nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhưng tay vừa bám lên thì cô đã đau đến mức hít hà không ngừng, vừa vung tay dậm chân, vừa nhìn bóng người ở trong cửa sổ nói: "Anh để nhiều xương rồng thế làm gì?"

Hồ Vũ Thành lườm cô: "Đề phòng trộm."

Triệu Đại Lâm xì một tiếng, phòng cô chứ gì.

"Em hỏi anh."

"Cái gì?"

"Anh muốn đi Nam kinh à?"

"Ừ."

"Nếu em muốn anh ở lại Bắc Kinh, anh có đồng ý không?"

"Không biết."

"Anh Vũ Thành, anh chưa từng thích em đúng không?"

Hồ Vũ Thành im lặng, vẫn nhìn cô với vẻ hờ hững.

Triệu Đại Lâm cố ép nước mắt về lại, hai mắt đỏ bừng mở to, trong đêm tối, cô gằn từng chữ mắng cậu ta: "Đồ tệ mạt."

Hồ Vũ Thành không phản bác, mặc cho cô mắng.

Triệu Đại Lâm nghẹn ngào nói, "Chúng ta chia tay đi."

Cuối cùng Hồ Vũ Thành cũng lên tiếng, "Được."

Năm lớp mười Hồ Vũ Thành đồng ý hẹn hò với cô, vào tối ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp mười, dưới cây hòe già trước cổng nhà, Triệu Đại Lâm không kiềm chế được đã hôn cậu. Con gái không có kinh nghiệm, chỉ ôm lấy cổ cậu vừa mút vừa nhỏ giọng thì thầm: "Anh Vũ Thành, chúng ta hẹn hò đi, nhất định em sẽ đối tốt với anh."

Hồ Vũ Thành dựa vào thân cây để mặc cô hôn, một tiếng đáp "được" đầy hờ hững đã xác định quan hệ của hai người. Nhưng cái chữ "được" của lúc này lại cắt đứt mối quan hệ.

Mà cây hòe già cách đó không xa vẫn đứng thẳng trong đêm tối, chẳng buồn chẳng vui.

Hồ Vũ Thành rời Bắc Kinh sớm một năm, đến Nam Kinh.

Đây là điều Triệu Đại Lâm không hề ngờ đến.

Thậm chí cậu ta còn không chào từ giã cô. Trong giờ thể dục, Triệu Đại Lâm vô tình nghe thấy bạn nữ lớp bên nói Hồ Vũ Thành đã trúng tuyển khoa thiên văn đại học Nam Kinh, tin tức này đã gáng một đòn đánh thức Triệu Đại Lâm.

Lúc cô tìm thấy Hồ Vũ Thành ở trong tiểu viện, cậu ta đang thu dọn hành lý.

Triệu Đại Lâm tức giận đi đến đẩy mạnh vào lưng cậu ta. Hồ Vũ Thành như biết cô muốn đến, không ngoái đầu, chỉ loạng choạng rồi nhanh chóng đứng vững, tiếp tục cúi đầu dọn dẹp.

Cô tức giận, vòng tay ôm lấy Hồ Vũ Thành từ đằng sau, dán mặt lên cổ cậu, nước mắt lăn dài: "Chúng ta đừng chia tay nữa có được không?"

"Được."

Như thể Hồ Vũ Thành chỉ biết đáp được và không được.

Triệu Đại Lâm lại vui vẻ, lau nước mắt kéo người quay lại, lẻn vào ngực cậu: "Thật sao?"

Cậu nói: "Em muốn chia tay lúc nào cũng được."

Quả thật năm ấy không chia tay. Lần chia tay thật sự là vào năm Triệu Đại Lâm thi đại học.

Bà ngoại Hồ Vũ Thành qua đời, cậu mệt mỏi quay về từ Nam Kinh, thế nhưng lại phát hiện gia sản đã bị người ta vơ vét, chú hai cậu ta lấy lại tiểu viện, Hồ Vũ Thành bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, trong tay chỉ cầm mỗi tấm di ảnh của bà ngoại.

Rồi cậu một thân một mình về lại Nam Kinh.

Và không quay về nữa.

Nửa tháng sau, Hồ Vũ Thành gửi tin từ Nam Kinh đến, "Chúng ta chia tay đi, anh yêu người khác rồi."

Hồ Vũ Thành không mắc bệnh hiểm nghèo, cũng không có nỗi niềm khó nói, cậu ta thật sự đã yêu người khác.

Anh hai nói, Hồ Vũ Thành được bao nuôi.

Triệu Đại Lâm không tin, khóc lóc đòi đến Nam Kinh tìm cậu, nhưng lại bị mấy anh kéo về phòng. Cô gào khóc ầm ĩ, nước mắt chảy thành sông, huy động cả tay chân túm chặt lấy cánh cửa, nhưng dù sức cô có lớn đến mấy cũng không cản được mấy người anh đè cô xuống giường.

Anh hai ép cô nhìn thẳng vào mắt mình – mắt cô vô hồn trống rỗng, anh cắn răng nói: "Đại Lâm, em nghe anh nói đây, Hồ Vũ Thành không đáng, cậu ta không đáng để em phải như thế, nhất định sau này em sẽ gặp được người tốt hơn, em phải tin anh hai!"

Năm xuân thứ hai mươi támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ