Chương 62: Lãnh đạo bảo anh về sắp xếp ổn định với người nhà.

1.2K 36 0
                                    

Trên phố ăn uống huyên náo ồn ào, người đàn ông mặc quân phục đứng dưới đèn đường lại trở nên nổi bật khác biệt, dưới mũ lính là đường nét sắc sảo, hoàn mỹ trên từng phân tấc, không ít không nhiều. Quả táo ở cổ họng như con dao sắc bén, cúc áo quân trang cài kín không hề qua loa, ngay đến cà vạt cũng thẳng thắn, nom nghiêm túc tới lạnh lùng.

Quả nhiên anh vẫn đẹp trai nhất khi mặc bộ đồ này.

Đêm đầu hè, gió biển hiu hiu nhưng lại lạnh thấu xương, thẩm thấu đến tận cõi lòng Vu Hảo.

Cô ngẩng đầu nhìn trăng sáng vằng vặc, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau không nhanh không chậm bước đến gần, đôi giày lính nặng nề dẫm lên bánh răng vận mệnh đi về phía cô, *răng rắc* giẫm bể nắp bia, Vu Hảo run bắn lên, như thể thứ bị giẫm không phải là nắp bia mà là trái tim đang run rẩy của cô.

Lục Hoài Chinh lại gần rồi ngồi xuống cạnh Vu Hảo, nghiêng đầu nhìn cô, cô ôm chai bia gác đầu lên nó, vẫy tay cười, mi mắt cong lên, "Anh đẹp trai này trông quen thế."

Lục Hoài Chinh cởi mũ xuống, mặt mày sa sầm, cười lạnh nhìn sang: "Thế ư? Tôi trông cô cũng quen lắm."

"Đây không phải là bạn trai em sao?" Cô nở nụ cười đầy thẹn thùng, duỗi tay sờ mặt Lục Hoài Chinh.

Nhưng anh đã mau chóng né đi, quắc mắt lạnh lùng nhìn cô, "Cầm gì trên tay đấy."

Vu Hảo giơ bia lên, chỉ chỉ, "Đây hả?" Rồi cười xòa một tiếng, rất nhanh trí đẩy bia tới trước mặt Triệu Đại Lâm, "Em mở cho chị, em không uống."

Triệu Đại Lâm ngồi đối diện vẫn còn đang cắn nắp bia, nghe lời thế thì *rắc* một phát cắn gãy nắp bia, ngây ngô nhìn Vu Hảo hai giây, thấy cô điên cuồng ra hiệu cho mình.

Nhưng cô nàng rất vô tình phớt lờ đi, tự khui chai trong tay.

Cả hai người đều mắc bệnh sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không uống bia do người khác mở bằng miệng.

Triệu Đại Lâm cúi người cầm bia giơ lên với Lục Hoài Chinh, anh xua tay không uống, cô lại nghĩ ngợi ba giây, cuối cùng vẫn giải thích hay Vu Hảo.

"Tôi đưa em ấy ra ngoài, cậu đừng giận."

Lục Hoài Chinh phanh hai chân, tay chống lên mặt bàn, người tựa ra sau buông lỏng, vẻ mặt không còn nghiêm túc như vừa nãy nữa, anh nhìn Triệu Đại Lâm chân thành đề nghị: "Có rất nhiều cách để giải tỏa tâm trạng, không nhất thiết cứ phải uống bia, vận động thể dục cũng là một cách thư giãn..."

Triệu Đại Lâm đảo mắt, giơ tay lên ngăn anh lại: "Tôi đảm bảo, sau này mình sẽ không lôi bạn gái cậu ra ngoài uống bia nữa, được chưa?"

Vu Hảo kêu khổ trong lòng, đừng mà chị Triệu, em còn đang thèm đây.

Lục Hoài Chinh hài lòng gật đầu.

"Được rồi, vậy thì tôi có tin tức tin tức trao đổi cho chị đây."

Triệu Đại Lâm không mấy hứng thú, miễn cưỡng dốc bia vào miệng.

"Tôn Khải bị thương, hôm nay vừa nhập viện, nếu chị muốn đến thăm, cứ nói với y tá trực ca tối là bạn của tôi là được. Người ta sẽ cho chị vào."

"Rầm!" Chai bia bị dằn mạnh xuống bàn.

Triệu Đại Lâm ngẩn ngơ.

Đêm đó cô và Hứa Yến Lạc đấu bia xong, Tôn Khải vẫn ngủ như heo chết, hai cô hoàn toàn không biết mình ở đây liều mạng kẻ sống người chết thì có ý nghĩa gì, vì với Triệu Đại Lâm đó là tình thế bắt buộc, nhưng Hứa Yên Lạc lại không phải, chân mày khóe mắt cô nàng đều mang theo vẻ nghiền ngẫm ơ thờ.

Vốn mang tâm trạng có cũng được không có cũng sao với Tôn Khải, nhưng vào lúc này chẳng biết người từ đâu chạy ra, bất giác kích thích lòng chinh phục của cô nàng.

Nhưng chô tới đêm hôm đó gặp Triệu Đại Lâm.

Hứa Yên Lạc phát hiện Triệu Đại Lâm hợp với Tôn Khải hơn mình, sự kiên định trong mắt Triệu Đại Lâm cùng sự phấn đấu và rộng mở khi yêu một người của cô ấy là thứ mà cô không có được. Và đồng thời, trong nháy mắt Triệu Đại Lâm thấy Hứa Yên Lạc, cô cũng biết mình thắng chắc.

Vì ánh mắt của Hứa Yên Lạc rất lơ lửng bất định, cô nàng chỉ muốn vui đùa mà thôi.

Rõ ràng, cô hợp với Tôn Khải hơn Hứa Yên Lạc nhiều.

Cuộc đời Triệu Đại Lâm rất rõ ràng, từ lúc ra đời đã định xong kế hoạch sau này, bao gồm cả công việc bây giờ và lựa chọn về bạn đời tương lai, cô có thể hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào để không sống một cách uổng phí, nhưng một khi đã có mục tiêu cô muốn sống chung cả đời, thì cô sẽ vào thế bắt buộc.

Từ Vân Nam về.

Cô biết rõ mục tiêu này đã xuất hiện, nhưng lúc đó Tôn Khải đã có hôn ước, với cô mà nói chuyện đó nhục nhã hổ thẹn nhường nào, thế nên cô giấu nhẹm đi phần tình cảm đáng xấu hổ này.

Sau khi quay về từ Vân Nam, cô bắt đầu tiếp nhận sự sắp đặt của bố mẹ, đi xem mắt, tìm người thích hợp.

Kết quả là trong nhà hàng hôm đi xem mặt, cô bắt gặp Tôn Khải và hôn thê ngồi với nhau, vẻ mặt cả hai rất nghiêm túc, nói chuyện cũng không mấy vui vẻ, cho đến khi đằng gái đứng lên rời đi, Tôn Khải chụp lại nắm chặt tay nhất quyết không để cô ấy đi, biểu hiện trên mặt rất cứng ngắc, nhưng dù là vậy, anh vẫn giữ lại tôn nghiêm của đàn ông, không nói ra dù chỉ một chữ "cầu xin".

Cuối cùng, Triệu Đại Lâm nghe thấy anh cắn răng nói: "Tên ngoài cửa là bạn trai cũ của em? Em vì hắn ta mà muốn chia tay anh sao?"

Phương Ngôn khóc nức nở, khiến người ta đau lòng: "Em không biết nói thế nào nữa, nhưng bọn em thật sự không làm những chuyện như anh nghĩ, đêm đó em uống say, anh ấy đưa em về nhà, em thật sự không biết nữa, Tôn Khải à, em đang rối lắm, anh có biết không, anh ấy không định xen vào giữa tụi mình, nhưng ngày hôm đó, tình cờ vừa hay em biết được mấy năm qua anh ấy vẫn luôn đợi em, bạn anh ấy nói anh ấy vẫn đang đợi em ——"

Tôn Khải cười nhạt: "Nên em động lòng?"

Phương Ngôn che mắt, dòng lệ trào ra như lũ, cô lắc đầu: "Em không biết, em thật sự không biết nữa, anh ấy nói sẽ mãi chờ em, trong lòng em giờ rất loạn, anh có thể cho em thời gian cân nhắc không?"

Năm xuân thứ hai mươi támOù les histoires vivent. Découvrez maintenant