Chương 48

1.2K 36 0
                                    

Sao tao thấy người đẹp này quen mắt thế nhỉ?

***

Cứ duy trì qua lại như vậy được một tháng.

Hai người rất ăn ý không nhắc tới chuyện tương lai, như thể đối với họ đó là một chuyện rất rất xa xôi. Lục Hoài Chinh không dám nói vì sợ Vu Hảo đau lòng, mà Vu Hảo không nhắc tới vì biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý, nên không muốn làm khó anh thêm.

Gần tới cuối tháng năm, thời tiết trở nên nóng bức, cách ngày Lục Hoài Chinh về đơn vị còn nửa tháng.

Vu Hảo không giày vò anh nữa, không đi đến nhà hàng tình nhân, không đi 'xem mắt', mỗi ngày đúng giờ ngồi xe Lục Hoài Chinh đi làm. Phần lớn thời gian cô đều im lặng, lẳng lặng ngẩn người nhìn ra ngoài, nhìn dòng xe qua lại, bất giác nhớ đến những năm cấp ba.

Cảm thấy quá xa vời, cảm xúc không với tới, chàng trai trong tâm trí cô là một người cao ráo sạch sẽ lại cởi mở như ánh mặt trời.

Lại quay đầu nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh, vẫn là dáng vẻ sắc bén của năm nào, nhưng trong thoáng chốc, cô cảm thấy giữa anh và cô có một lớp lụa dày, chỉ nhìn được lờ mờ, bất kể cô có đâm thọc xé rách ra sao, nghĩ đủ mọi cách để có thể giơ tay bắt được anh, thì nó lại giống như vô hình, vừa đưa tay chạm tới là lập tức biến mất.

Cứ như thế thêm hai hôm, thấy tâm trạng cô ngày lúc càng sa sút, giáo sư Hàn bèn cho cô nghỉ ba ngày, để Lục Hoài Chinh dẫn cô ra ngoài giải sầu.

Vu Hảo do dự, ba ngày, cô có thể sửa lại tài liệu của Địch Yến Ny, trong tay cô lại còn luận văn sắp hoàn thành.

Triệu Đại Lâm ở bên cạnh thấy rõ mồn một, nhìn cô ngày ngày hao tâm tốn sức đến mức sắp chết, trong lòng cô ấy cũng cuống hết cả lên, vỗ đầu ôm vai Vu Hảo: "Công việc của em cứ giao cho chị, em đi chơi với đội trưởng Lục cho khuây khỏa đi, chị thấy gần đây tâm trạng em không tốt lắm, còn một tuần nữa Lục Hoài Chinh phải đi rồi, hai người cũng nên đi chơi đi."

"Nhưng mà..."

Triệu Đại Lâm vô cùng quả quyết, "Không có nhưng nhị gì hết, giáo sư Hàn còn phải giúp em phê duyệt với viện trưởng mà còn không chê phiền phức gì, em đừng có lãi nhãi nữa, không thì đừng nghỉ."

Từ lúc rời khỏi Vân Nam, Vu Hảo chưa từng đến quân khu lại lần nào, khám bệnh bên kia đã được Triệu Đại Lâm thay thế, nay cô không đành lòng giao hết công việc trong tay cho chị ấy, người ta độc thân cũng không cần phải giúp cô làm thêm giờ, vì thế, Vu Hảo chân thành nói: "Chị Triệu, nếu không, em mời chị với anh Diệp đi ăn cơm nhé?"

Triệu Đại Lâm chợt đập một phát đau điếng lên trán cô, hung dữ nói: "Hên là người thích em là Lục Hoài Chinh đấy, chứ với cái EQ này của em đúng là khiến người ta tức chết thôi!"

Nói rồi, Triệu Đại Lâm ôn tài liệu rời đi, giày cao gót gõ cộp cộp xuống sàn, giận dữ rời khỏi văn phòng của giáo sư Hàn.

Làm Vu Hảo đứng ngẩn ra.

Đến chập tối, Lục Hoài Chinh tới đón cô tan làm như thường lệ. Cô vừa lên xe, năm dấu tay hồng nhạt in trên trán đã đập vào mắt anh. Da cô vốn trắng nên trông rất nổi bật, tuy có nhạt bớt nhưng vẫn thấy rõ.

Lục Hoài Chinh sửng sốt, tựa ra sau ghế, hất cằm hỏi, "Bị gì đấy?"

Vu Hảo nhìn vào gương chiếu hậu, nhỏ giọng nói: "Bị chị Triệu đánh."

Lục Hoài Chinh bật đèn xe lên, nghiêng người qua giữ gáy cô kéo cô lại gần, cẩn thận kiểm tra rồi mới buông tay, "Sao lại đánh em? Chị ta điên rồi à."

Vu Hảo nghĩ Lục Hoài Chinh hiểu lầm, vội vã nói: "Không có không có, chị Triệu không dùng lực mạnh thế đâu, lúc ấy em còn không thấy đau mà, kết quả buổi chiều soi gương mới thấy nổi đỏ. Từ nhỏ da em đã mẫn cảm rồi, bấu một cái thôi cũng tụ máu."

"Nói lung tung, chỉ bấu nhẹ mà bị tụ máu là do tiểu cầu có vấn đề." Lục Hoài Chinh vuốt tóc cô, ngồi dựa ra sau nắm lấy vô lăng, lạnh nhạt nói.

"Tiểu cầu của em không có vấn đề gì, năm nào cũng kiểm tra định kỳ mà." Vu Hảo nói, "Do em mẫn cảm thôi."

Ngoài cửa sổ hoàng hôn tứ phía, đèn trong xe mờ mờ, lại càng khiến mặt anh thêm phần điển trai, anh nghe thấy thế liền cúi đầu cười, dường như rất đồng ý với hai chữ mẫn cảm' này.

"Em đắc tội với đàn chị của mình à?" Anh hỏi.

Năm xuân thứ hai mươi támWhere stories live. Discover now